Nói đến đây, nàng cũng lâm vào suy tư. Đi tới cổ đại, nàng và Thương
Thương gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, hứa hẹn, mãi cho đến cuối cùng
sống chết không rời. Cách làm người của hắn nàng còn không rõ sao? Hắn
bới vì bản thân thích sạch sẽ, bởi vì chuyện mẫu thân của mình mà tự ti,
nhưng lại nói ra, để nàng lựa chọn có muốn đi cùng hắn hay không? Cho
tới bây giờ đều không có nguyên nhân mà sợ nàng không cần hắn, nhưng
vẫn che giấu không nói. Sao có thể làm chuyện như vậy với Đình Vũ mà
không nói cho nàng biết?
Lúc ấy nàng không nghĩ thấu, mới ngốc nghếch phạm vào. Nghĩ thấu rồi,
lại cảm thấy giữa phu thê, sau khi có sự tin tưởng, sẽ không có hiểu lầm gì
là không hóa giải được, cũng không có cửa ải khó nào không thể vượt qua.
Hiên Viên Ly ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nén lệ gật đầu một
cái: "Hắn rất yêu muội." Những thứ tình cảm kia đều không giống như giả
bộ.
"Muội cũng biết hắn rất yêu muội? Cho nên vấn đề giữa các người, cũng
không có liên quan tới chuyện vừa bắt đầu đã là sai, có một vài vấn đề
đừng nên luôn võ đoán. Nếu như muội còn muốn trở lại bên cạnh hắn, phải
nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này, nghĩ biện pháp để cho hắn tin
tưởng muội. Nếu như muội không muốn nghĩ, vậy cũng không sao, xem
hắn làm thế nào." Vũ Văn Tiểu Tam nói ra suy nghĩ của mình.
Mà ở một nơi không xa Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt liếc mắt nhìn nhau,
đều ở trong đáy mắt của đối phương nhìn thấy được một tin tức "Muội
muội trưởng thành!" . Đúng là đã trưởng thành, mặc dù cho đến bây giờ
bọn họ cũng không hiểu vì sao sau khi nàng tự vận liền thay đổi tính tình.
Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy sau khi muội muội tỉnh lại từ lần đó, liền
không đủ thành thục. Có nhiều khi, xử lý chuyện cũng rất trẻ con. Giống
như là chọc Hiên Viên Ngạo giận đến giơ chân, nếu không phải bởi vì có
quan hệ với phủ tướng quân, chỉ sợ đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, sao còn
có thể có ngày hôm nay?