Rốt cuộc bây giờ nàng đã có chút lý trí rồi. Người làm ca ca như bọn họ,
tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm thay nàng.
Hiên Viên Ly cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, chợt ngẩng đầu lên, mở
miệng nói với Vũ Văn Tiểu Tam: "Hoàng thẩm, tùy hắn đi. Gióng như
người nói, hắn không tin muội, hắn đã không tin muội, thì có nói nhiều hơn
nữa cũng là vô ích."
Vũ Văn Tiểu Tam cũng không mở miệng, chỉ là cười. Tiểu Ly là bạn tốt
của nàng, nàng tự nhiên hi vọng nàng ấy có thể được hạnh phúc, kế tiếp
phải làm sao, sẽ phải xem biểu hiện của Phong Cuồng Tiêu rồi. Nếu biểu
hiện của Phong Cuồng Tiêu là không quan tâm, nàng cũng không còn cần
thiết kiên quyết đặt Tiểu Ly bên cạnh hắn, như vậy còn làm chậm trễ Tiểu
Ly. Chỉ là, nếu Phong Cuồng Tiêu cũng để ý, nàng ngược lại có thể giúp
hắn hòa giải một phen. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Dù sao, thà
phá mười ngôi miếu, cũng không nên hủy một cuộc hôn nhân mà!
Kỳ lạ là lời này của bọn họ nói xong chưa được bao lâu, quản gia liền tới
báo, nói là bên ngoài có một vị Phong công tử cầu kiến.
"Mời." Không hỏi ý kiến Hiên Viên Ly, liền trực tiếp mở miệng.
Lúc này Hiên Viên Ly có chút bất mãn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, Vũ Văn
Tiểu Tam lại sử dụng ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng.
Chỉ chốc lát sau, Phong Cuồng Tiêu liền vào tới, bên cạnh còn có một
lục y cô nương đi theo, dáng dấp ngược lại như nước, chỉ là đáy mắt rõ
ràng là vẻ âm độc.
Phong Cuồng Tiêu vẫn là nam tử xinh đẹp phóng khoáng như vậy. Vào
nhà, ánh mắt liền rơi xuống người của Hiên Viên Ly, nhìn nàng khóc sưng
hốc mắt, trong lòng cũng là một hồi quặn đau, oán giận ngày đó mình nói
quá nặng lời, còn tát nàng một cái. Có lẽ Ly nhi điêu ngoa một chút, nhưng