"Ngươi là đế vương, muốn nữ nhi nhà ai mà không được? Một đạo thánh
chỉ cưới về bên người không phải là xong sao ? " Làm chi còn lôi kéo hắn
đến uống rượu giải sầu? Hắn cho rằng hắn thật rảnh rỗi sao? Minh cốc
nhiều việc chờ hắn đi xử lý như vậy !
"Nếu có thể cưới, ta làm sao không nghĩ tới ?" Ẩn ẩn mở miệng, trong
giọng nói lại tràn đầy cô đơn.
Cái này làm cho Vũ Văn Hạo hoảng sợ mở to mắt, không phải chứ ?
Thật sự chính là bệnh tương tư?
"Nói nói xem, có lẽ ta có thể giúp ngươi!" Hắn nhưng là tò mò, cô nương
như thế nào có thể làm cho Mặc cũng nhớ thương , còn cưới cũng không có
thể lấy!
Cầm trong tay ly rượu nhẹ nhàng ném một cái, ném tới trên bàn, ly rượu
xoay vòng rồi an phận rơi nhẹ xuống bàn không lay động. . . . . .
"Ai đều không giúp được ta!" Là chính bản thân hắn một tờ thánh chỉ
đẩy nàng đến bên người Ngạo. Hiện tại, hắn chẳng trách bất luận kẻ nào!
Vũ Văn Hạo đại khái đã hiểu , chỉ sợ Mặc là thích người không nên thích
, thở dài một hơi, nói cái gì cũng không nhiều lời, đi lên phía trước vỗ vỗ
bờ vai của hắn: "Đừng tự làm khổ bản thân là tốt rồi, huynh đệ vĩnh viễn
ủng hộ ngươi!"
Liền tính là thích người không nên thích thì sẽ thế nào? Nếu là hắn Vũ
Văn Hạo, mặc kệ là ai hắn đều sẽ đi tranh thủ!
Chính là Mặc mang trọng trách của một quốc gia chi quân, nhất cử nhất
động của hắn đều là làm gương mẫu cho thiên hạ thần dân xem! Đế vương,
quyền thế ngập trời, nhưng vẫn có những chuyện mà bản thân muốn mà
không thể làm được!