“ Ừ !" Quay đầu lại, ánh mắt giao nhau , hai người nhìn nhau cười, rồi
sau đó tay hắn đặt ở trên vai mình vỗ vỗ , ánh mắt như đá quý vẫn không
tránh qua một tia lo lắng.
Lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chợt , mắt đẹp của Hiên Viên Mặc trừng
lớn, nhìn ngoài cửa sổ thấy hai bóng dáng đáng khinh đang đứng trên
đường lớn. . . . . .
Một người ra dáng "Công tử" phe phẩy cây quạt ở phía trước nghênh
ngang đi , dưới mũi còn có ria mép đong đưa , một "gã sai vặt" đi theo phía
sau “hắn”. Ánh mắt kinh hoảng nhìn nhìn chung quanh, còn thường thường
kéo một chút ống tay áo của vị "Công tử" kia. . . . . .
"Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi!" Không sai, hai người này chính là
hai kẻ dở hơi, Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt.
Vũ Văn Tiểu Tam rất là tức giận nhìn nha đầu vô dụng này liếc mắt một
cái. Buổi sáng nàng nói muốn chuồn ra ngoài chơi, nha đầu chết tiệt kia
mốn theo chân , các nàng thật vất vả chốn ở trong sọt để đồ ăn giấu ở
phòng bếp , mới thành công chuồn ra ngoài . Bây giờ vẫn còn nhớ tới biểu
cảm thất kinh của đám hạ nhân khi thấy các nàng từ trong sọt đi ra đây !
Bây giờ còn đi chưa được mấy bước, nha đầu kia liền kéo nàng, lặp lại
yêu cầu trở về, thật sự là phiền chết nàng rồi ! Lần sau không bao giờ mang
nha đầu chết tiệt này đi nữa !
"Tiếp tục nhiều chuyện, ngươi về sau cũng đừng trông cậy sẽ lại đi theo
ta ra ngoài ! Còn có, bảo ta công tử! Công tử!" Mỗ nữ cắn răng mở miệng.
Tiểu Nguyệt co rúm lại một chút, xem ánh mắt kỳ dị của mọi người
chung quanh đang nhìn về phía các nàng , thưa dạ mở miệng: "Tiểu thư,
bọn họ đều nhìn chúng ta đấy , chúng ta có phải bị nhận ra không ?"