bộ ngu xuẩn, sinh thời nàng nhìn không nổi nhất là loại người cực kỳ ghê
tởm này!
Lấy tác phong thường ngày của Phong Cuồng Tiêu, khẳng định luôn bảo
vệ nàng ta, nhưng nghe được hai chữ hòa ly từ Hiên Viên Ly, toàn thân hắn
đều bối rối, hoàn toàn không rảnh bận tâm đến chuyện khác: "Ly nhi,
chuyện này vốn chính là nàng không đúng, Thái Y đã nguyện ý tới đây
nhận lỗi với nàng, nàng. . . . . ."
Nói tới chỗ này, Hiên Viên Ly đã không nghe nổi nữa, quay đầu bỏ đi.
Phong Cuồng Tiêu đang muốn đuổi theo, lại nghe giọng nói Vũ Văn
Tiểu Tam vang lên: "Phong công tử có thể mang theo tiện tỳ của ngươi ở
chỗ này ở hai ngày. Nếu Tiểu Ly vẫn không muốn trở về với ngươi, thì mời
Phong công tử tự mình trở về đi thôi." Miệng luôn nói hai chứ "tiện tì".
Phong Cuồng Tiêu vừa nghe, tuy có chút cau mày khi Vũ Văn Tiểu Tam
đối xử với thị nữ mình như vậy, nhưng hắn cũng biết bây giờ là ở trên địa
bàn nhà người ta, vì vậy liền thi lễ với Vũ Văn Tiểu Tam: "Vậy Phong mỗ
liền tạ ơn vương phi!"
. . . . . .
"Tiểu Ly, chuyện này thật ra vẫn có thể xử lý!" Vũ Văn Tiểu Tam lấy
diệu kế của mình nói cho Tiểu Ly nghe.
Hiên Viên Ly cau mày mở miệng: "Như vậy được không?"
"Hừ, chắc chắn được!" Lúc tiền tỳ đó dám làm như vậy, đã nói lên bản
tính nàng ta liều lĩnh. Cho nên Vũ Văn Tiểu Tam không sợ nàng ta không
mắc mưu, thật ra thì trong lòng ngược lại có chút bội phục nàng ta. Hiên
Viên Ly là công chúa đó, lá gan của nàng ta thật đúng là lớn đến khiến
người ta chắc lưỡi! Chẳng lẽ không nghĩ tới mình có thể trực tiếp bị xử tử
sao? Nói thẳng ra, chẳng qua là thấy tính tình Tiểu Ly dễ khi dễ thôi.