Hiên Viên Ly do dự gật đầu một cái, hoàng thẩm ra chủ ý, chắc sẽ không
sai.
Hôm sau, Thái Y bị Hiên Viên Ly gọi vào hậu đường.
"Nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói đi, vì sao phải hãm hại ta?" Trên
mặt Hiên Viên Ly tràn đầy phẫn uất. Hoàng thẩm nói phải ra vẻ phẫn nộ
một chút, tiện tỳ này mới dễ dàng bị lừa hơn.
Thái Y nhìn thấy bộ dáng tức giận của nàng, nhìn bốn bề vắng lặng một
chút, ngược lại nở nụ cười đắc ý: "Tại sao? Quả thật là kim chi ngọc diệp
nuôi dưỡng ở hoàng gia, lại hỏi ta tại sao, bởi vì ta cũng thích công tử! Từ
nhỏ đến lớn, ta đều hầu ở bên người công tử, ngươi lại đột nhiên tới chặn
ngang một cước! Ngươi có tư cách gì chặn ngang một cước? Chỉ vì ngươi
là công chúa sao? Đúng vậy, công chúa, thân phận cao quý cỡ nào! Những
thứ nô tỳ như chúng ta tự nhiên không thể so sánh! Nhưng tại sao ngươi?
Gả cho công tử coi như xong, tại sao vừa xuất hiện liền đoạt mọi ánh mắt
của công tử. Tại sao? Tại sao?"
"Ngươi thừa nhận ngươi hãm hại ta sao?" Hiên Viên Ly cười đến có chút
âm hiểm.
"Ta thừa nhận thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta, ngươi đi nói cho công
tử ư? Chuyện cười, ngươi cho rằng hắn sẽ tin ngươi sao?" Thái Y nói xong,
đã bắt đầu có chút kích động, thậm chí không chú ý tới nụ cười quỷ dị trên
mặt Hiên Viên Ly.
Nhưng lời này của nàng vừa rơi xuống, Phong Cuồng Tiêu đi ra từ nhà
sau, bên cạnh hắn còn có Vũ Văn Tiểu Tam.
Trên gương mặt tuấn dật của Phong Cuồng Tiêu là vẻ không dám tin,
không nghĩ tới Thái Y đi theo hắn nhiều năm như vậy, lại có thể làm ra
chuyện như vậy: "Thái Y! Ngươi!"