"Bổn vương tới cõng nàng. Nếu cuộc đời này, chúng ta nhất định vô
duyên, hãy để ta làm ca ca của nàng có được không? Nếu, nếu cuộc đời này
nhất định vô duyên, vậy để cho ta tự mình giao nàng đến trong tay hoàng
thúc, được không?" Nói xong, trong đôi mắt lạnh của hắn suýt nữa rơi lệ .
Nếu, nếu thời gian có thể quay lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tới bước
này. Nhưng, nhưng. . . . . . bây giờ chuyện hắn có thể làm cho nàng, chỉ là
giao nàng cho hoàng thúc, chỉ có thể giao hạnh phúc vào trong tay của
nàng.
Mắt nhiễm một tầng nước, nàng gật đầu một cái: "Được!"
Môi mỏng lạnh lẽo nâng lên, cõng nàng lên. Cõng nàng trên lưng, bước
từng bước về phía cửa. Đồng thời, dùng giọng nói chỉ để hai người bọn họ
có thể nghe được: "Vũ Văn Tiểu Tam, lần này ta tặng hạnh phúc cho nàng,
nàng nhất định phải giữ chặt, giữ thật chặt, biết không?"
Nước mắt của nàng, nhỏ lên vạt áo màu xanh dương của hắn. Nằm ở trên
lưng của hắn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái.
Hắn cảm giác được nàng gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái,
bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Nữ nhân, nàng sẽ hạnh phúc, sẽ. . . . . .
Đi tới cửa, nhìn nam tử tuyệt sắc đứng ở cửa, dừng lại, có chút không nỡ,
nhưng vẫn đặt nàng xuống. Hiên Viên Vô Thương gật đầu cười với hắn,
liền tiến lên chuẩn bị đón lấy nàng.
Lụa đỏ bị ném qua một bên, tiến lên, nắm tay của nàng, ngón tay thon
dài vén lên, khăn voan theo gió bay lên, một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện
trước mặt người đời. . . . . .
Lau nước mắt trên mặt nàng, mở miệng cười: "Tam nhi, chúng ta về
nhà!" Bọn họ không phải đang thành thân, chỉ là tướng công đón nương tử
về nhà mà thôi. Tình yêu của bọn họ, cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ