nghi thức gì tới giám định, chỉ vì trong lòng có nhau, cũng chỉ có đối
phương, luôn ở bên nhau suốt cuộc đời!
"Được! Chúng ta về nhà!" Nhìn sau lưng hắn một chút, không có kiệu
hoa, không có ngựa cao to, chỉ có một mình hắn đứng ở nơi đó. Hai hàng
đều là thị vệ, cầm trường kích đứng.
Hiên Viên Ngạo muốn nói, nhưng vẫn nghẹn lại ở trong cổ. Thời khắc
như vậy, hắn còn cần nói cái gì? Cho dù không nói gì, hoàng thúc cũng sẽ
chăm sóc nàng rất tốt, rất tốt, mình còn có cái gì không yên lòng đây? Còn
có cái gì không yên lòng đây. . . . . .
Hắn ôm lấy nàng, dọc theo thảm đỏ, bước từng bước đi về hướng phủ
nhiếp chính vương. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh xuất hiện rất nhiều thị
nữ trang phục màu đỏ như lửa, trong tay cầm giỏ hoa, ném cánh hoa rơi
xuống. . . . . .
Mưa hoa đào bay khắp bầu trời, nam tử xinh đẹp như trích tiên, cô gái
xinh đẹp động lòng người. . . . . .
Cảnh tượng như vậy quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi mọi người đều
quên hành động như vậy là không hợp lí, cũng quên phải nói thêm gì nữa,
thậm chí quên luôn. . . . . .hô hấp! Chỉ cam tâm say mê vì hai người này. . . .
. .
Đây chính là xuất giá trong truyền thuyết sao? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn
mưa hoa đào đầy trời, giống như đang ở trong mộng! Giờ khắc này, nàng
cảm giác mình tựa như công chúa trong truyện cổ tích, có lẽ, đây chính là
truyện cổ tích!
Khi hai người bọn họ đi tới cửa. Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở
Cuồng mặc một thân hồng y đứng ở cửa, cười hì hì chờ bọn họ.