Quạt giấy thủy mặc rơi ở bên cạnh, lẳng lặng nằm ở đó, dính vào máu
của đế vương, dính vào lệ của hồng trần. . . . . .
Mộ Di Tuyết ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn một màn này. Hắn biết, một
chiêu thất thủ, hắn sẽ không thể có cơ hội ra tay lần nữa! Yên nhi, Yên nhi,
Tuyết ca ca vẫn không thể báo thù cho muội? Yên nhi, Yên nhi. . . . . .
"Mộ Di Tuyết, ta muốn ngươi chết!" Con ngươi như lưu ly của Hiên
Viên Triệt dính vào hận ý nồng đậm, nâng lên một chưởng đánh về phía
Mộ Di Tuyết.
Mộ Di Tuyết lại ngơ ngác đứng tại chỗ, không tránh không né. Mặc cho
một chưởng kia đánh trúng ngực. . . . . ."Phốc --" một ngụm máu tươi phun
lên vạt áo màu trắng, trên dung nhan như tiên giáng trần lại không có bất kì
biểu lộ gì.
Chín tháng, hắn đã đi theo nữ nhân kia chín tháng, lại bởi vì Gia Luật
Trục Nguyên, không tìm được cơ hội nào để xuống tay!
Hôm nay, một kiếm này lại lấy mạng của Hiên Viên Mặc! Mộ Di Tuyết
hắn nhất định, nhất định không có năng lực báo thù cho Yên nhi. Nếu
không có năng lực báo thù cho nàng, còn sống làm gì nữa?
. . . . . .
Thiên sơn, một lão nhân râu bạc bồng bềnh, gác chân ngồi ở trong động,
chợt phun ra một ngụm máu tươi. . . . . .
Cặp mắt già nhưng vẫn lóe ra ánh sáng kia mở ra, cười khổ nhìn phương
hướng phủ nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc. Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc!
Ban đầu, ông mang tử kiếp tới khuyên hắn, chính là biết sẽ có một ngày
này! Nhưng hắn vẫn không nghe! Vẫn không nghe!