Nam tử một thân hồng y, cầm kiếm mà đứng, không bị chút thương tổn
nào
Mà Thiên Sơn lão nhân hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng
vẫn kiên cường ngăn ở trước người của Mộ Di Tuyết. . . . . .
Nhìn lên nam tử tuyệt mỹ trước mặt, trên mặt lão giả xuất hiện chút áy
náy. Rồi sau đó ngã xuống, lại mở miệng nói: "Nhiếp chính vương, ngươi
phải nhớ kỹ, ngươi thiếu lão hủ một cái nhân tình!"
Nhân tình? Chính là lần Dạ Tử Mị đâm hắn một kiếm, mà Thiên Sơn lão
nhân đã rời núi cứu giúp hắn sao? "Ông tính rất tốt?" Đôi mắt tà mị đào hoa
ẩn giấu sát cơ.
Thiên Sơn lão nhân cười khổ gật đầu một cái, quả thật là ông tính tốt,
ông đã sớm tính đến đồ đệ sẽ có một kiếp nạn! Cho nên liền đi xuống núi
tới cứu Hiên Viên Vô Thương một mạng, bởi vì khi đó số mạng Hiên Viên
Vô Thương chưa đến đường cùng. Ông không cứu, cũng sẽ có người khác
tới cứu.
"Hoàng thúc nợ ngươi nhân tình, bổn vương sẽ không thiếu!" Trong mắt
lạnh của Hiên Viên Ngạo tràn đầy sát ý, Quân Tử kiếm trong tay dính máu
của tim Thanh Trúc, hàn quang càng lạnh đến thấu xương!
Đi tới trước mặt của Thiên Sơn lão nhân: "Ra chiêu đi!"
Mà đúng lúc này, Mộ Di Tuyết nãy giờ không hé răng rốt cuộc đã nói
chuyện: "Sư phụ! Người đừng khó xử nữa!"
Nói xong lại phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Rồi sau đó, một người
bạch y liền mềm nhũn té xuống. . . . . .
"Di Tuyết!"