"Sư phụ, là lỗi của đồ nhi, là đồ nhi hại người!" Nếu nói cả đời này hắn
có lỗi với người nào nhất, sợ rằng chỉ có một mình sư phụ. Bởi vì chấp
niệm của hắn, làm hại sư phụ lỡ mất thiên đạo!
"Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc!" Thiên Sơn lão nhân giống như già thêm
mấy chục tuổi. Đôi mắt khôn khéo cơ trí
“Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc!” Thiên Sơn lão nhân giống như già thêm
mấy chục tuổi. đôi mắt khôn khéo cơ trí đã trở nên vẫn đục.
Tự đoạn tâm mạch! Tự đoạn tâm mạch! Sao ông lại dạy ra một người đồ
đệ như thế! Sao ông lại dạy ra một người đồ đệ như thế!
Mộ Di Tuyết lại cười, cặp mắt lành lạnh kia giống như một đèn chiếu
phim hiện lên cảnh tượng trước đây……
Mộ phủ, vì hắn là con vợ kế nên chịu rất nhiều khi dễ, nhưng hắn lại
luôn nhẫn nhịn. Trong đó là hình ảnh một thiếu niên áo trắng núp ở phía
sau núi giả, len lén khóc……
Tam công chúa đi theo nữ hoàng đến Mộ phủ dạo chơi, lại để nàng
không cẩn thận bắt gặp hắn. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ của
nàng đã có một loại thành thục nói không nên lời.
“Khóc cái gì! Đừng khóc, để những người xem thường chúng ta nhìn
thấy sẽ chỉ làm bọn họ hài lòng hơn! Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ
đứng ở đỉnh thế giới nhìn xuống bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng
ta sẽ giẫm bọn họ ở dưới chân của chúng ta!”
Nàng đưa lưng về phía mặt trời, đứng trước mặt của hắn, nhưng lại giống
như tiên nữ được trời cao phái tới cứu vớt hắn.
Hắn cười rộ lên: “Được! Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ giẫm bọn
họ ở dưới lòng bàn chân!”