nàng tặng liệt diễm tinh cho người khác, nhưng hắn lại trách nàng không
quý trọng tính mạng của mình…...
Nhìn hư không, lẩm bẩm mở miệng: “Yên nhi, Yên nhi…… Là muội
nói, đừng khóc, muốn giẫm những người đã khi dễ họ dưới lòng bàn chân
sao? Nhưng khi ta rốt cuộc đứng ở đỉnh, mắt nhìn xuống bọn họ thì muội
đang ở đâu?”
“Yên nhi, là muội nói, muội coi trọng nhất chính là giang sơn Thanh
Loan đế quốc này. Nhưng khi máu của ta nhuộm chiến trường, vì muội bảo
vệ phồn hoa thịnh thế sau này…. Thì muội lại đang ở nơi nào??”
“Yên nhi, Yên nhi của ta…… không có Tuyết ca ca, trên đường đến
hoàng tuyền, muội có thể tịch mịch không”
Khóe môi lạnh nhạt hơi nâng lên: “Yên nhi, Yên nhi, Tuyết ca ca đến
chỗ muội đây……”
Mắt sáng khép chặt, khóe môi rơi xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo……
Mắt Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Triệt đỏ ngầu, muốn tiến lên chặt Mộ
Di Tuyết làm trăm mảnh! Lại thấy thi thể của hắn từ từ trở nên hư vô, từ từ
bay về phía chân trời……
Mà Thiên Sơn lão nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, chết ở bên cạnh
hắn.
Dùng tu vi cả đời rửa sạch tội nghiệt cho đồ nhi của mình. Về phần hồn
phách của đồ nhi cuối cùng sẽ bay tới nơi nào, có thể thành tiên hay không,
còn phải xem tạo hóa của hắn nữa!
……