. . . . . .
Vừa nói dứt lời với Hiên Viên Ly, Vũ Văn Tiểu Tam liền ra khỏi phòng,
mở miệng về phía mỹ nam xinh đẹp tràn ngập dã tính kia: "Phong Cuồng
Tiêu, Tiểu Ly nhà chúng ta còn chưa muốn gặp ngươi...ngươi vẫn là đi về
trước đi. Ừ, tính toán ngày, năm ngày sau chúng ta lên đường rồi, đến lúc
đó ngươi có thể tới tiễn."
Năm ngày, năm ngày sau bọn họ sẽ phải lên đường rồi? "Hoàng thẩm,
ngài đi làm việc trước đi, ta ở đây chờ nàng, đợi đến khi nàng chịu gặp ta
mới thôi."
"Nếu nàng không gặp ngươi thì sao?" Những lời này là Vũ Văn Tiểu
Tam không có trải qua suy nghĩ, phản xạ có điều kiện hỏi lên, sau khi hỏi
xong nhún vai một cái, ngược lại cảm giác vấn đề này hỏi được cũng không
tệ lắm.
"Không gặp thì ta sẽ đợi ở đây đến chết mới thôi!" Giọng điệu kiên định,
vang vang có lực.
Vũ Văn Tiểu Tam ở trong lòng gật đầu một cái, đứa nhỏ này không tệ,
nàng phát hiện quan hệ của nàng với cổ đại này cũng không tệ, đều là
người si tình? Nghĩ tới trong đầu lập tức xuất hiện một bóng dáng đáng
đánh đòn -- Thẩm Lãng Phàm! Đúng, đều là người si tình, duy chỉ có hắn là
quái thai!
Nàng đâu biết, Thẩm Lãng Phàm - hoa hoa công tử nổi danh gần đây
cũng vi tình mà sở khổ! Hơn nữa, khổ nối chính là đối tượng kia vẫn là
người chưa có quan hệ thân mật với bản thân, nhưng những điều đó để sau
này hãy nói.
Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy hai đứa con trai của mình, có chút
kinh ngạc nhìn bọn hắn: "Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì?"