Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Liên Hoa liền đoán được cái tên Thẩm
Lãng Phàm kia nói không ra được lời tốt gì, khoé miệng giật giật: “Ngươi
giống hắn sao?”
Vấn đề này làm Đình Vân nghẹn họng, giống hắn sao? “Ý ngươi là gì?
Cái gì mà giống nhau?”
“Hắn là lãng tử nổi danh trong chốn phấn hoa, ngươi thì sao? Trong mắt
hắn, nữ nhân cũng chỉ là đồ chơi, hôm nay qua đi, ngày mai đổi mới là
được. Tình cảm ngươi đối với Tiểu Nguyệt giống với tình cảm của hắn với
nữ nhân đó sao?” Nói liên tiếp hai vấn đề.
Khiến hắn nhất thời hiểu ra! Giống nhau sao? “Không giống nhau!”
Đúng vậy, không giống nhau, nhưng tại sao mình lại không nghĩ thấu, lời
này là do ai nói, là do Thẩm Lãng Phàm – kẻ phong lưu trên tình trường,
không có phẩm đức kia nói!
“Liên Hoa, cảm ơn ngươi!” Câu này là thật tâm.
“Là huynh đệ, không cần nói cảm ơn.” Nói xong liền rời đi, có lẽ hắn chỉ
có thể một mình ở lại Hiên Viên đế quốc rồi, sau này xuất hiện trước mặt
bọn họ, đối với mình là một loại hành hạ. Hai người bọn họ, cũng sẽ cảm
thấy lúng túng đi? Chỉ hy vọng Đình Vân có thể nhanh lấy được tha thứ của
nha đầu kia.