Một năm trước, hắn muốn nói chuyện với hắn ta một chút, nhưng khổ
một nỗi là vẫn không tìm được cơ hội. Sau khi có cơ hội, nha đầu kia lại
chạy đến Mông Man đế quốc với vương phu, lại còn ở lâu như vậy. Mọi
người cũng không tìm được, cho nên hắn cũng chưa nói cái gì với Đình
Vân.
“Có chuyện gì sao?” Trên khuôn mặt lãnh khốc không có bất kỳ biểu
hiện gì, chỉ là ánh mắt nhìn Liên Hoa có chút xa cách.
Lại là ánh mắt xa cách này, kể từ sau khi hắn thối lui ra khỏi cuộc chiến
tranh đoạt kia, mỗi lần thấy mình, tuy vẫn có một ít tình nghĩa huynh đệ,
nhưng so với trước kia vẫn lạnh nhạt hơn rất nhiều. “Nói chuyện Tiểu
nguyệt với ngươi.”
“Không có cái hay để nói.” Còn có cái gì hay để nói, hắn đã quyết định
thối lui, hơn nữa Tiểu Nguyệt cũng nói với hắn rồi, nàng không thích hắn,
đã không thích hắn rồi. Nếu là như vậy, còn có cái gì hay để nói đây?
“Đợi chút.” Lần đầu tiên, giọng nói đạm mạc dính vào chút lo lắng.
Bước chân của Đình Vân dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Ta nói, chuyện
này không có gì hay để nói.”
Sau núi giả, hai người Liên Vụ và Dạ Mạc Oanh trốn ở bên trong nghe
lén. “Phu nhân, cái này thì có cái gì hay để nghe?” Hôm nay nàng mới biết,
thì ra không chỉ là đám người quý nữ danh môn có quan hệ tốt với mình
thích hởi thăm bắt quái, thật ra thì các nam nhân cũng thích hỏi thăm bát
quái lắm đó.
“Chúng ta đây không phải là nghe lén, mà là quan tâm huynh đệ!” có
chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích, nữ nhân nghĩ vấn đề đúng là nông cạn!
Hắn rõ ràng chính là quan tâm huynh đệ tốt của mình có được hay không?
Lại có thể bị nàng nói đến giống như mình là đám lưỡi dài kia, ba tám phụ
nhân thích hỏi thăm bát quái!