thúc, hoàng thẩm, Cuồng Tiêu biết ngày đó là mình hồ đồ, có lỗi với Ly nhi
trước. Kính xin hoàng thúc, hoàng thẩm chó Cuồng Tiêu một cơ hội, để
Cuồng Tiêu có thể nói chuyện với Ly nhi!”
Lời nói khẩn thiết. Hơn nưuax ucngx dùng danh xưng “Vương Gia”,
“Vương phi”, hôm nay còn mạo hiểm vứt bỏ hết mặt mũi, gọi bọn họ là
“Hoàng thúc”, “Hoàng thẩm”. Nhìn như vậy, đúng là thật tâm với Ly nhi.
Vũ Văn Tiểu Tam cười cười: “Ngươi muốn nói chuyện một chút với điệt
nhi của bổn vương phi không hẳn là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết
là phải nguyện ý nói chuyện với ngươi mới được. Phòng của nàng ở bên
đó, nếu ngươi có thể khiến nàng tự nguyện nói chuyện với ngươi, các ngươi
có thể nói chuyện thật tốt. Nếu nàng không muốn, tuy Hi vương phủ này
của chúng ta không phải là gia đình giàu có gì, cũng không cho phép người
khác ở chỗ này giương oai!”
Ý tứ của lời này chính là không thể xông vào phòng của Hiên Viên Ly.
Khoé miệng Phong Cuồng Tiêu không nhịn được kéo ra, Hi Vương phủ
không coi là gia đình giàu có, vậy thiên hạ này còn có gia đình giàu có sao?
Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc rối rắm vấn đề này, suy nghĩ
lời nàng nói, nếu mình thật sự muốn giương oai ở Hi Vương phủ này, có
Hiên Viên Vô Thương – vị đại phật này ở đây, cũng là không thể nào. Vì
vậy thành thật gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi tới cửa, chờ Hiên Viên Ly
lên tiếng muốn gặp hắn....
....
Mà vườn hoa bên kia.
Đình Vân mới vừa truyền xong tin tức của Hiên Viên Vô Thương, đang
chuẩn bị trở về phòng, lại bị Liên Hoa cản lại.