Nàng không phải một người mê tín, nhưng vẫn không nhịn được nói lung
tung.
"Không cho nói bậy!" Hắn thay đổi sắc mặt, có chút không vui nhìn
nàng, "Tam nhi, chúng ta là phải ở chung với nhau!" Phải ở chung một chỗ,
dù là nghịch thiên thì có gì phải sợ? Ông trời cảm thấy bọn họ không nên ở
chung một chỗ, bọn họ càng muốn ở chung một chỗ!
Thút tha thút thít lỗ mũi một chút, nhìn bộ dáng nghiêm túc kia, cũng
biết là mình nghĩ quá nhiều. Hiên Viên Ly xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt,
cũng ngồi về ghế đẩu của mình, ai oán nhìn hoàng thúc. Nàng đang khóc
vui vẻ, ném nàng ra ngoài làm cái gì!
"Tam nhi, chúng ta phải về Dạ Mị đế quốc rồi." Thời gian qua, Trưởng
Tôn Minh Tranh phái không ít người tới ám sát bọn họ, đơn giản là bởi vì
bà ta cảm thấy Mặc chết đi, đều là do bọn họ làm hại. Tuy hắn không sợ,
nhưng dù sao đó là mẫu hậu của Mặc, mà Mặc chết đi, ít nhiều gì cũng liên
quan đến bọn họ, cho nên hắn không muốn xuống tay với Trường Tôn
Minh Tranh.
"Ừ." Chuyện tốt lão yêu bà Trưởng Tôn Minh Tranh đó làm nàng cũng
biết, càng cảm giác mình đã từng hỏi một câu: "Thái hậu còn chưa có
chết?" Thật là hỏi vô cùng có đạo lý! Trước sau tìm bọn hắn gây chuyện
bao nhiêu lần rồi!
"Hoàng thẩm, các ngươi trở về Dạ Mị đế quốc, vậy ta đây?" Trở về
hoàng cung sao? Trở về hoàng cung, nàng liền không nhịn được nhớ tới đại
hoàng huynh, nhớ tới đại hoàng huynh, nàng liền không nhịn được phải đau
lòng rơi lệ.
"Cùng đi với chúng ta." Có thâm ý khác nhin nàng một cái, rồi sau đó ra
hiệu bằng mắt với Hiên Viên Vô Thương.