Đám người Vũ Văn Tiểu Tam vẫn ở lại Hi vương phủ ở Hiên Viên đế
quốc, Hiên Viên Ly cũng ở tạm tại Hi vương phủ. Thời gian đã qua ba
tháng, ưu thương trên mặt mọi người cũng phai nhạt một chút, đã không
còn là nói vài lời liền muốn rơi lệ nữa.
Mà Hiên Viên Mặc, một nam tử trơn bóng như ngọc vậy, dù chết nhưng
cũng chưa từng nói lời gì khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam mủi lòng, cũng chưa
từng tỏ rõ cõi lòng mình với nàng. Chỉ vì, hắn không muốn nàng vì vậy mà
đau lòng. Chết với hắn mà nói, cũng chỉ là một cơ hội, vừa đúng gặp được
cơ hội như vậy, liền thành toàn cho mình.
Cho nên Vũ Văn Tiểu Tam đau lòng là có, nhưng tâm tình cũng không
có quá đau lòng và tự trách. Nhìn Hiên Viên Ly một chút, mở miệng cười:
"Tiểu Ly, muội còn chưa chuẩn bị trở về sao?"
Sau khi tang sự của Hiên Viên Mặc kết thúc, mỗi ngày Phong Cuồng
Tiêu đều tới Hi vương phủ báo cáo, chính là vì muốn đón Tiểu Ly về,
nhưng Tiểu Ly lại không muốn trở về.
Vừa nghe Vũ Văn Tiểu Tam hỏi cái này, Hiên Viên Ly liền nhớ tới ngày
đó đi Dạ Mị đế quốc, đám hoàng huynh và nàng ở trên xe nói cười, lúc này
lại khóc lên: "Không trở về, không trở về. . . . . . Ban đầu đại hoàng huynh
đã nói, nếu ta không muốn trở về, hắn sẽ nuôi muội, nhưng đại hoàng
huynh hắn, đại hoàng huynh hắn. . . . . ."
Không còn có người vuốt đầu của nàng, gọi nàng nha đầu ngốc rồi,
không còn có người luôn cưng chiều nàng, để nàng tung hoàng ngang dọc
nữa. Tuy Tam hoàng huynh và Thất hoàng huynh cũng đối xử với nàng rất
tốt, nhưng bọn họ và đại hoàng huynh đối xử với nàng không giống nhau,
không giống!
Nàng vừa khóc, tự nhiên lại suýt nữa dẫn nước mắt của Vũ Văn Tiểu
Tam ra ngoài. Nàng còn nhớ rõ một năm kia, nam tử một thân long bào