màu vàng sáng trên long liễn, khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng lại
không mất khí phách. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó nàng ở quán trọ, tiến về
phía hắn, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là cười. Nàng còn nhớ rõ, bên
trong hoàng cung, hắn một thân thường phục màu đen, ấp úng đưa canh
thang hắn tự mình nấu cho nàng. . . . . .
Mỗi cảnh tượng vẫn còn như ở trước mắt, nhưng tại sao hắn lại không có
ở đây?
Ôm Hiên Viên Ly, hai nữ nhân khóc đến đầy nước mắt nước mũi.
"Ca ca, tại sao mẫu thân và Ly tỷ tỷ lại khóc?" Hiên Viên Sở Cuồng lau
nước mắt nơi khóe mắt, thật ra thì hắn biết họ vì sao lại khóc.
"Chắc là nhớ Mặc ca ca đi." Hắn cũng rất nhớ Mặc ca ca.
"Cho nên mẫu thân mới đặt tên cho muội muội là Hiên Viên Niệm Mặc
sao?" Niệm Mặc, Niệm Mặc, ý là nhớ nhung Mặc ca ca sao?
Hiên Viên Lạc Thần gật đầu một cái, rồi sau đó không lên tiếng nữa.
Nam tử một thân bạch y, thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Vũ Văn Tiểu
Tam, ngăn Hiên Viên Ly lại, ném qua một bên, ôm nàng mở miệng: "Được
rồi, đừng khóc." Thật ra thì hắn cũng muốn khóc, nhưng chuyện cũ đã qua,
khóc thì có ích lợi gì? Đầu tiên là Địch, cuối cùng Mặc, cảm giác mệt mỏi
trong lòng càng ngày càng nồng đậm hơn.
Người trong hoàng gia, thật sự không có cách nào sống đơn giản, vui vẻ
sao?
"Thương Thương, chàng nói, chàng nói rõ đi. Tại sao hôn lễ của chúng
ta lại xảy ra chuyện như vậy đây? Có phải chúng ta căn bản không nên ở
chung một chỗ, cho nên ông trời đang nhắc nhở chúng ta đúng không?"