Trên trán Dạ Mạc Oanh xẹt qua một vệt đen, có khác nhau sao? Không
phải đều đang nghe góc tường giống nhau ư?
“Người nàng thích chính là ngươi, ta thối lui.” Liên Hoa nói ra một câu
đơn giản. Nói xong, không đợi hắn ta phản ứng, liền xoay người rời đi.
“Người nàng thích chính là ngươi?” Có ý tứ gì? Hắn thối lui? “Liên
Hoa!” Mở miệng gọi hắn ta lại, “Lời của ngươi là có ý gì?”
bước chân người phía trước dừng lại, đưa lưng về phía hắn mở miệng:
“Đình Vân, ngươi biết tại sao ta biết rõ ngươi cũng thích nàng, nàng cũng
thích ngươi, nhưng mấy năm nay ta vẫn thuỷ chung không buông tay
không?”
“Bởi vì thích nàng?” Thích, thật sự có một loại ma lực khiến người ta say
mê. Hắn cũng muốn buông nàng xuống, nhưng thật sự là không bỏ được!
Vô luận như thế nào, đều không bỏ được. Liên Hoa chắc hẳn cũng giống
mình đi?
“Không đơn thuần là bởi vì thích. Còn có một nguyên nhân, chính là ban
đầu ngươi lựa chọn thối lui. Ta cảm thấy được nếu như ngươi thật tâm thích
nàng, thật lòng cảm giác mình không thể không có được nàng, như vậy
ngươi hẳn sẽ không quyết định lựa chọn thối lui, cho nên ta không yên lòng
giao nàng cho ngươi.” Nói xong thở dài một tiến, nhưng không yên lòng thì
thế nào? Chuyện đến cuối cùng, vẫn là hắn ngăn cản nàng hành phúc.
Đình Vân vừa nghe, ngẩn ra, không biết nên nói gì.
Thế nhưng hắn lại tiếp tục mở miệng: “Đình Vân, nghĩa khí huynh đệ
của nươi, còn quan trọng hơn nàng sao!” Một câu nói, định vị tình yêu cho
Đình Vân.
Nghĩa khí huynh đệ quan trọng hơn nàng sao? Có lẽ... “Là Thẩm trang
chủ nói.” Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo.