“Hiên Viên Vô Thương, chàng chết đi!” Hét to một tiếng vang lên từ
cửa, mỗ nam mới vừa uống một hớp nước trà, lập tức phun ra ngoài!
Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện một nụ cười âm hiểm
không hợp với biểu tình thường ngày của hắn, rồi sau đó to gan lớn mật
cho vương gia của mình một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, nhanh chóng lưu
ra ngoài. Nếu hắn không có lầm, lỗ tai vương gia sợ là sắp gặp nguy hiểm
rồi!
……
Trong hoàng cung, vẻ mặt Long Ngạo Thiên mệt mỏi, chắp tay cáo từ
với Hiên Viên Ngạo. Ngày đó, hắn vốn nên đi Dạ Mị đế quốc tham gia hôn
lễ, nhưng mẫu hậu lại nhiễm bệnh nặng! Vất vả ngày đêm chăm sóc mẫu
hậu một thời gian, bệnh tình rốt cuộc đã tốt hơn.
Nhưng hắn lập tức biết đám hạ nhân dấu diếm hắn tin tức hơn một tháng
trước, nhị ca… mất rồi. Đám hạ nhân kia thấy những ngày đó hắn chăm sóc
mẫu hậu thật sự quá mệt mỏi, sợ sẽ chịu không nổi đả kích như vậy, cho
nên đợi đến khi thân thể mẫu hậu tốt hơn mới nói với hắn.
Nhưng hắn vừa nghe, cũng vì mệt nhọc thời gian dài, cộng thêm tâm lý
bị đả kích nên hôn mê bất tỉnh! Hơn nữa, cơ thể còn nhiễm phong hàn, phải
hơn một tháng mới tốt hơn!
Hết bệnh một nữa, liền hấp tấp chạy tới muốn bái tế nhị ca. Đến nơi mới
nghe nói sẽ không chôn cất vào hoàng lăng, mà là phiêu tán theo gió. Nhị
ca, một người như vậy thật ra thì từ khi bọn họ biết nhau, hắn đã cảm thấy
nhị ca không thích hợp làm hoàng đế, cũng không phải là không có năng
lực, mà là ngược lại. Nhị ca làm hoàng đế, so với bất cứ kẻ nào đều làm tốt
hơn.
Chỉ bởi vì khí chất của nhị ca, giống hệt phong cách của một quý công
tử. Vốn bản thân nhị ca chỉ muốn một đời phong lưu, lại bất đắc dĩ phải