tham gia vào trong quan trường thị phi, phức tạp nhất.
Aizz…
Hiên Viên Ngạo đưa mắt nhìn hắn đi xa, liền phái người truyền Hiên
Viên Triệt vào hoàng cung.
“Hoàng huynh, tìm ta có việc?” Tâm tình Hiên Viên Triệt rất không tốt.
Từ nhỏ đến lớn, đại hoàng huynh cái gì cũng để cho bọn hắn làm, bình
thường phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt bọn họ, đại hoàng huynh cũng
thường giúp bọn hắn tránh tội thay. Làm Hoàng đế, cũng là mặc cho họ làm
xằng làm bậy, chưa bao giờ ép họ làm cái gì.
Ngay cả chuyện ban hôn, cũng là đại hoàng huynh dốc hết sức giúp hắn
ứng phó mẫu hậu bên kia. Nhưng người cười đến mặt dịu dàng, mắng hắn
tiểu tử thúi đã không còn ở đây, không còn ở đây.
“Triệt, đệ làm hoàng đế đi, được không?” Mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn,
đáy mắt tràn đầy nghiệm túc.
Làm hoàng đế? “Tại sao?” Làm hoàng đế không chơi vui chút nào. Hơn
nữa, không phải đại hoàng huynh gioa quốc gia cho Tam hoàng huynh rồi
sao?
“Hoàng huynh muốn đi ngao du thiên hạ.” Hắn muốn đi ngao du thiên
hạ, hắn cũng muốn… quên nàng.
“Hoàng huynh, Triệt không có bản lãnh đó.” Tính hắn trời sanh ham
chơi, gánh không được một giang sơn xã tắc.
“Có bảnh lãnh, giúp đại hoàng huynh bảo vệ, không có bản lãnh, mất
cũng không sao.” Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy, khiến người khác nghe
không ra là hắn đang nói thạt hay nói giả.