Hiên Viên Lạc Thần ôm bụng cười ha ha ở cửa ra vào. . . . . .
Chợt, nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam đang đi tới
từ xa, vội vàng mở cửa ra, sau đó khuôn mặt quan tâm mở miệng: "Các
ngươi làm sao vậy?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy quan tâm,
cố nén cười, nhìn những bọc lớn trên mặt bọn họ.
"Ca ca, ngươi lại trêu chọc chúng ta!" Trên khuôn mặt nho nhỏ của Hiên
Viên Sở Cuồng tràn đầy tức giận.
"Làm sao vậy hả?" Giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên từ cửa.
Bọn nhỏ đang muốn tố cáo, Vũ Văn Tiểu Tam liền rất căm tức mở miệng
về phía Hiên Viên Sở Cuồng: "Nhìn con đi, trên mặt bẩn thành dạng gì rồi
hả? Hiên Viên Vô Thương, rửa mặt sạch sẽ cho nó!" Mấy bọc lớn rõ ràng
trên mặt kia, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n
☀c☺m Vũ Văn Tiểu Tam
chỉ cho là bọn nhỏ nghịch ngợm, lười phải trông nom. Mấy đứa bé này thật
là vô pháp vô thiên, không việc xấu nào không làm, bị chích thành mấy bọc
lớn trên mặt cũng coi như là báo ứng!
Mỗ nam rất đàng hoàng kêu hạ nhân đem nước tới, rửa mặt cho Hiên
Viên Sở Cuồng, khăn lông vừa chạm tới trên mặt, liền đụng đau bọc lớn
trên mặt Hiên Viên Sở Cuồng, kêu thảm một tiếng: "A! Con không rửa mặt
đâu! Con không rửa mặt đâu!"
"Không rửa mặt? Đã bẩn thành cái dạng gì rồi mà còn không rửa mặt?
Rửa cho ta!" Giọng nói giận dữ của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên.
Lúc này Hiên Viên Sở Cuồng đưa hai bàn tay nhỏ bé ra che mặt mình,
ngửa mặt lên trời la lớn: "Con không rửa mặt, con không có mặt! Con
không có mặt!"
Nghe câu nói không có mặt kia, Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu
Tam trực tiếp bị nó nói làm cho dở khóc dở cười!