Không bao lâu sau, Tiểu Nguyệt và Dạ Mạc Oanh cũng chạy tới, dạy dỗ
đứa bé cứng đầu cứng cổ nhà mình. Mà Hiên Viên Lạc Thần - người khởi
xướng chuyện này lại đang ở một bên cười trộm.
Hai năm qua, Hiên Viên Ngạo thoái vị, Hiên Viên Triệt lên ngôi. Thiên
hạ vẫn thái bình, không có gặp chiến loạn gì. Dưới thiên hạ thái bình như
vậy, chăm sóc mấy tiểu hài tử phá phách này, cũng có chút cảm giác khác,
chỉ là luôn không nhịn được nghĩ tới nam tử trơn bóng như ngọc đó, nhớ
tới trên gương mặt ôn nhã đó luôn là nụ cười khiến người ta như đang tắm
trong gió xuân.
"Thương Thương, biết bây giờ Hiên Viên Ngạo đang ở đâu không?"
Người bạn cũ này đã không gặp rất lâu rồi.
. . . . . .
"Này, biết gì không? Hôm qua nơi này của chúng ta đã tới một người
nam tử tóc trắng, dáng dấp rất đẹp trai!” Bờ biển, một cô nương đang ôm
trái tim nhỏ của mình, cười hì hì mở miệng.
“Thôi đi, không lẽ Tiểu Đề Tử ngươi lại tư xuân rồi! Thiên hạ này làm gì
có nam tử tóc trắng!” Cô nương bên cạnh vỗ một phát lên đầu nàng ta.
“Ai nói không có? Không phải có chiến thần nổi danh thiên hạ, Tam
vương gia Hiên Viên đế quốc đó sao?” Một cô nương khác ở một bên mở
miệng.
“Ai nha, vậy ngươi nói người ta nhìn thấy không phải là hắn đấy
chứ?”…
Mọi người chỉ biết, có một nam tử tóc trắng áo lam, phong thái tuấn
lãng, đi qua rất nhiều nơi trong thiên hạ. Có lúc là ở Vân Nam, có lúc là ở
giữa núi rừng, có lúc là ở Tùng Lâm, có lúc…