Đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy âm thanh của Đình Vân từ phía
sau truyền đến: "Vương gia, đêm qua Tam vương gia cho đòi Tam vương
phi thị tẩm rồi!"
Bước chân người phía trước cứng đờ. . . . . .
"Sau thì sao?" Nhẹ giọng khạc ra ba chữ, xem ra tâm tình cũng không
nặng nề.
"Sau đó không biết vì sao Tam vương gia lại rời đi." Đình Vân có chút
tiếc nuối, nếu không rời đi thì tốt biết bao nhiêu, để cho Vương gia nhà bọn
họ đoạn tuyệt ý định đi! Hắn có thể tiếp nhận sự thực là Vương gia của
mình thích Tam vương phi, nhưng hắn không thể tiếp nhận nữ nhân kinh
khủng như vậy làm nữ chủ tử của bọn họ trong tương lai! Nếu là như vậy,
hắn sẽ cảm thấy tiền đồ ảm đạm không có ánh sáng!
Đè nén tâm tình trở thành hư không, ngay sau đó lạnh nhạt mở miệng,
âm thanh nhàn nhạt tựa như không phải người phàm: "Đêm qua vì sao
không nói?"
Giọng nói lạnh nhạt như vậy bày tỏ Vương Gia nhà bọn họ tức giận đến
cực hạn! Đình Vân lập tức quỳ xuống, không giải thích nhiều chỉ mở miệng
nói: "Xin vương gia trách phạt!"
Đúng là hắn cố ý không nói, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy nữ nhân kinh
khủng như vậy không xứng với Vương gia của bọn hắn. Nếu Vương gia
biết chuyện đêm qua, rất có thể bất chấp tất cả mà đi ngăn cản! Cho nên
hắn mới không bẩm báo.
Vốn tưởng rằng sẽ có hình phạt tàn khốc chờ hắn, lại nghe người nọ
quay lưng về phía hắn, lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm: "Đình Vân, ngươi đi
theo Bổn vương đã bao lâu?"