"Tiểu Nguyệt, chúng ta đi ăn cơm đi?" Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang,
bi thương nhìn nàng, nói ra đề nghị.
Khóe miệng Tiểu Nguyệt co giật, bất đắc dĩ mở miệng: "Tiểu thư, hôm
nay chúng ta không mang theo tiền!" Nếu như bị ném ra ngoài, bọn họ sẽ
cực kỳ vô cùng mất thể diện!
"Không sợ, tiểu thư nhà các ngươi có biện pháp!" Vũ Văn Tiểu Tam tràn
đầy tự tin.
"Có biện pháp gì? Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết rằng ngài muốn lừa
gạt bịp bợm! Dường như không có biện pháp nào khác trừ cái biện pháp
này!" Tiểu Nguyệt bi thương nhìn nàng.
Ách. . ."Yên tâm, không phải là lừa gạt bịp bợm!" Vũ Văn Tiểu Tam
lúng túng tằng hắng một cái. Biện pháp thì có rất nhiều, cũng không nhất
định phải lừa gạt bịp bợm, chỉ là Tiểu Nguyệt mở miệng đã nói tới phương
pháp mà kiếp trước nàng thường dùng nhất, hơn nữa còn là một phương
pháp không quang minh, cho nên “hắn” hết sức xấu hổ!
"Thật?" Tiểu Nguyệt tràn đầy hoài nghi nhìn nàng.
"Thật!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu rất nhanh, nhưng trong bụng có chút
căm tức. Trời ạ, rốt cuộc ai mới là tiểu thư hả?
Thấy nha đầu chết tiệt kia còn làm bộ mặt hoài nghi, Vũ Văn Tiểu Tam
giận dữ nhìn nàng một cái: "Ngươi không đi thì thôi, một mình ta đi!" Nói
xong liền chạy về phía khách điếm gần đó . . . . .
Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng, trong lòng cũng phát ra vô
số lần cảm thán. Ngày hôm nay, tại sao họ lại quên mang tiền chứ? Lần
trước vận khí tốt, đi khách điếm gặp hoàng thượng, lần này bọn họ cũng có
vận may như thế nữa sao?