"Tiểu thư, cơm. . . . . . Tiền cơm. . . . . ." Tiểu Nguyệt len lén đưa đầu tiến
tới. . . . . .
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Ăn rồi hãy nói! Nhìn thấy bản lãnh sau
đó của bổn tiểu thư thì ngươi ngàn vạn lần không được quá sùng bái nha!"
dứt lời, Vũ Văn Tiểu Tam hả hê nhìn lên nóc nhà, lắc lắc cây quạt.
Khóe miệng Tiểu Nguyệt giật giật, ngậm miệng, nàng không muốn lại đi
khơi lên tế bào tự luyến yy của tiểu thư nhà bọn họ!
"Khách quan. . . . . . Món ăn tới rồi!" kẻ mang thức ăn lên không phải là
tiểu nhị vừa rồi.
Vũ Văn Tiểu Tam có chút kỳ quái: "Sao lại đổi người rồi?" Chẳng lẽ là
tới làm bại lộ bí mật của bọn họ?
Tiểu nhị kia nhìn tiểu công tử này, môi hồng răng trắng, da trên mặt cũng
cực tốt, quần áo cũng là vải vóc thượng hạng, chỉ là hai nét râu nhỏ xem ra
có chút kỳ quái,.
Bất động thanh sắc quan sát, đồng thời mở miệng cười: "Khách quan,
ngài lần đầu tiên tới đây ư? Tiểu điếm phân công người làm vô cùng rõ
ràng chi tiết, ai phụ trách chiêu đãi khách nhân thì chỉ phụ trách chiêu đãi,
ai phụ trách bưng thức ăn tự nhiên cũng chỉ phụ trách bưng thức ăn. Cho
nên tiểu nhân vội tới đưa thức ăn lên cho ngài!"
"Ồ!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái. Lần này càng muốn biết là ai
thông minh như vậy rồi. Loại lý niệm (quan điểm lý luận) kinh doanh này ở
hiện đại rất thường gặp, nhưng mà ở tại cổ đại có thể nghĩ ra được thì thật
là vô cùng không đơn giản! Nàng cảm thấy nàng hợp tác cùng người kia
nhất định có thể hung hăng kiếm một khoản lợi nhuận!
Tiểu nhị đặt xuống một đĩa đồ ăn hết sức tinh xảo ở trên bàn của nàng:
"Khách quan, đây là món ăn nổi tiếng của tiểu điếm, đến ngự trù hoàng