cung cũng có thể liều mạng, ngài nếm thử một chút!"
Vũ Văn Tiểu Tam hồ nghi nhìn hắn, bật thốt lên một câu hỏi vô lý:
"Ngươi đã ăn món ăn hoàng cung rồi?"
Tiểu nhị sững sờ, nói thật: "Khách quan nói đùa, làm sao một kẻ bình
dân nhỏ nhoi có thể ăn được món ăn hoàng cung!"
"Ngươi không nếm thử qua vậy sao biết được ngự trù hoàng cung sẽ liều
mạng? Ngươi đã từng gặp ngự trù?" Mỗ nữ liếc mắt nhìn hắn.
Gáy tiểu nhị xuất hiện vạch đen . . . Sao vị khách quan này khó phục vụ
thế nhỉ?
"Tiểu nhân chưa từng gặp qua ngự trù, đánh giá này đều là của những
vương công đại thần kia! Cho nên. . . . . ." Tiểu nhị nỗ lực giải thích vấn đề
này.
Mỗ nữ dáng vẻ bừng tỉnh như hiểu được tình hình:"Ồ! Ta biết rồi, đi
xuống đi!"
Tiểu nhị lau một vệt mồ hôi, lui xuống. . . . . .
"Tiểu thư, người mới vừa hỏi cái kia làm gì?" Tiểu Nguyệt nhỏ giọng
hỏi.
"Đần! Thăm dò tin tức thôi!" Mỗ nữ ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, lại
cúi đầu ăn vui sướng.
Một vệt đen xẹt qua. . . Đó là đang dò xét tin tức? Sao nàng không cảm
thấy họ lấy được tin tức gì? - "Tiểu thư, người thăm dò cái gì?" Tiểu
Nguyệt vẻ mặt "Ta không tin" nhìn nàng.
"Chẳng lẽ ngươi không nghe ra có rất nhiều vương công quý tộc sẽ đến
nơi này, nên chúng ta giải quyết vấn đề tiền cơm sẽ vô cùng dễ dàng sao?