Xem phản ứng của bọn hắn, Vũ Văn Tiểu Tam cười âm hiểm một tiếng,
sau đó nói tiếp: "Chợt nghe thấy một hồi âm thanh kỳ quái, đó là cái loại
thanh âm do nam tử phát ra rất khổ sở cũng rất vui sướng, Tam vương phi
nhất thời hiếu kỳ, đã đi qua nhìn một chút. . . . . ."
Nói tới chỗ này, mỗ nữ cầm cây quạt gõ thật mạnh lên trên bàn: "Các
ngươi đoán đi, thấy cái gì?"
Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt. .
. ."Chẳng lẽ là Tam vương gia và Nhị vương gia . . . ." Nói tới chỗ này lại
im lặng nhìn "Hắn".
"Ôi chà, các ngươi thật là quá thông minh!" nói xong mỗ nữ rất là bỉ ổi
xoa xoa đôi bàn tay, đưa đầu tiến tới phía chính giữa ở trên cái bàn, nói
tiếp, "Chỉ thấy Nhị vương gia vẻ mặt khổ sở nằm trên núi giả, sợi tóc tán
lạc ở trước ngực, cảnh tượng này, chậc chậc. . . . . ."
Tiểu Nguyệt bộ dạng như bị sét đánh, há to mồm nhìn nàng. Tiểu thư
đang nói những thứ gì vậy?!
Ba nam nhân đều không nhẫn nại được, cũng đưa đầu đến giữa cái bàn,
chăm chú nghe nàng nói. . . ."Còn gì nữa không?"
"Dĩ nhiên chính là Tam vương gia rong ruỗi ở trên người của Nhị vương
gia, Tam vương phi thấy được mà mặt đỏ tim đập loạn a!" Người nào đó rất
kích động nói.
A? Kình bạo (mạnh mẽ) như vậy ư?! Ba người liếc mắt nhìn nhau, thì ra
thật sự là có chuyện như vậy!
Tiểu Nguyệt cảm giác giống như bị người đánh vài gậy! Rốt cuộc là tiểu
thư đang làm cái gì hả?!