"Các ngươi cũng biết Tam vương phi này yêu Tam vương gia chứ? Nàng
hết sức đau lòng, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Tam vương
gia . . ." Ôi, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thán nói rồi lắc đầu một cái, trên gương
mặt tràn đầy sự đồng cảm.
"Tam vương gia nói gì hả? Tiểu huynh đệ, ngươi nói mau, không cần
treo ngược khẩu vị của chúng ta!" Nam tử mặc áo xanh kia rất nóng nảy
mở miệng.
"Tam vương gia nói ‘Diệu, Ngạo thật sự rất thích ngươi, chỉ là dưới áp
lực của dư luận không thể không. . . Sẽ không trách ta chứ?’ sau đó Nhị
vương gia sờ sờ mặt của Tam vương gia nói: ‘Ngạo, ta hiểu, đều hiểu, chỉ
là nơi này. . . . còn đau!’ nói xong nắm tay Tam vương gia đặt ở ngực của
mình. . . ." Vũ Văn Tiểu Tam nói rồi lắc lắc đầu lần nữa. . . . . .
Lại than một tiếng: "Đáng thương quá!"
Ba người nam tử kia cũng có dáng vẻ rất đồng tình, cùng nhau mở
miệng: "Thật đáng thương!" Vốn là bọn họ còn cảm thấy hai người đàn ông
này như vậy có chút ghê tởm, nhưng mà bây giờ nghe người nói như thế,
cũng tràn đầy than tiếc đối với tình yêu của Nhị vương gia và Tam vương
gia!
Sắc mặt của Tiểu Nguyệt so với ăn phải một con gián còn kỳ quái hơn . .
. Há to mồm nhìn mấy người bọn họ. . . . . .
"Nhị vương gia nói xong, khóe mắt còn trượt xuống một giọt nước mắt,
Tam vương gia hung hăng cắn lên môi Nhị vương gia rồi nói: ‘Diệu, không
cho khóc, ngươi khóc, ta sẽ đau lòng!" Mỗ nữ bịa đặt làm như là có thật. . .
. . .
Người ở bàn bên cạnh nghe trộm thấy những lời này, cũng len lén vểnh
tai. . . . . .