ngoại trừ nhìn thấy đống đồ hồi môn của tiểu thư, đây là lần đầu tiên ở bên
ngoài thấy được nhiều tiền như vậy!
Lúc này, những người vừa mới hào phóng giúp đỡ đều quay đầu lại, ánh
mắt phức tạp nhìn "Bọn họ" . . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đau cả đầu. Sao có thể nói ra những lời đó vào lúc này
hả? Đặc biệt là khi mấy cái hố tiền vẫn còn ở đây!
Đám người Hiên Viên Vô Thương rất thông cảm với nàng. Có một nha
hoàn quá mức đơn thuần gây trở ngại như thế, thật là một loại bi ai! Ngay
sau đó bọn họ lại cảm thấy Tiểu Nguyệt cũng không dễ dàng, đi theo một
chủ tử như vậy từ nhỏ, còn có thể gìn giữ được sự đơn thuần, thật là không
đơn giản!
Tiếp theo, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt "cảm động", nghiến răng
nghiến lợi nói: "Đúng, hôm nay chúng ta gặp được người tốt, đã hào phóng
giúp đỡ vào thời điểm gia đạo của chúng ta sa sút. Thật giống như đưa than
sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật giống như một Cập Thời Vũ( tên là Tống
Công Minh hay Tống Giang trong truyện Thủy Hử) - sưởi ấm trái tim bản
công tử! Bản công tử tin tưởng những huynh đệ này đều sẽ có báo ứng tốt!"
Nàng một mặt xoa dịu một mặt kể khổ với đám người kia, thật ra là
muốn cho mọi người nghĩ rằng hiện tại gia đạo nhà chúng ta đã sa sút
xuống dốc rồi, cho nên ngày mai khi ta trở lại, các ngươi nên đưa tiền, còn
phải tự nguyện đưa tiền nhé!
Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt “cảm động” của tiểu thư nhà nàng, còn có ánh
mắt lườm nguýt hung tợn kia như là hận không thể tạo thành lỗ thủng trên
người nàng, nhớ lại mình vừa nói mấy câu ngu xuẩn thì cơ thể bỗng chốc
co rúm lại, im lặng không lên tiếng nữa.
Nam tử áo xanh ở bàn bên cạnh đứng lên, mở miệng nói: "Tiểu huynh
đệ, vậy ngày mai ngươi nhất định phải tới. Các huynh đệ sẽ mang đến thêm