Thấy hai người gần gũi nhau, ngồi ở cách đó không xa, sắc mặt Hiên
Viên Vô Thương trở nên sa sầm, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia càng tỏ ra
yêu mị! Nha đầu chết tiệt thật sự cho rằng dán lên hai chòm râu thì hắn
không nhận ra nàng ư? Còn dám quyến rũ nam tử trước mặt hắn!
"Ta tên là. . . . . . Vũ Văn. . . . . ." Nói tới chỗ này thì dừng lại, cuống
quít, con mẹ nó, thiếu chút nữa bại lộ thân phận rồi, sau đó nói tiếp, "Ta tên
là Vũ Văn Lão Nhị!"
Lời này vừa thốt ra, Tiểu Nguyệt trượt khỏi ghế ngồi, té ngã. . . . . .
Khóe mắt hơi giật giật, Hiên Viên Vô Thương vội cầm lên một chén trà
để che giấu khóe miệng nhăn nhúm. . . . . .
Khóe miệng đám người Đình Vân co quắp điên cuồng, không thể nào
ngừng được. . . . . .
"Bịch!" "Bịch!" " Bịch !" – tiếng động do mấy thính giả ngã quỵ vang
lên. . . . . .
Biểu cảm đầy sắc màu của bọn họ làm cho Vũ Văn Tiểu Tam rất không
vui. Thế nào? Đặc biệt quá à! Kiếp trước tên là "Tiểu Tam", xuyên qua vẫn
là "Tiểu Tam", nàng dùng tên giả ở bên ngoài vậy mà còn không cho nàng
được gọi là "Lão Nhị" một lần sao? Còn có thiên lý hay không ?!
Khóe miệng giật giật, Mộc Thanh Y cứng ngắc mở miệng: "Tên của tiểu
huynh đệ vô cùng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đặc biệt!"
"Không có cách nào khác, cha ta không đọc sách nên gọi đại ca là Vũ
Văn Lão Đại, đặt tên ta là Vũ Văn Lão Nhị, sau mới biết ta còn có một biểu
tỷ ở xa gọi là Vũ Văn Tiểu Tam, ha ha. . . . . . Đây đều là duyên phận ....!"
Mỗ nữ cười rất hào sảng.