chuyện nhà. . . Hiên Viên Vô Thương sẽ không nghĩ trực tiếp giết chết nàng
chứ?
Điều này vượt quá năng lực suy đoán của nàng. . . . . .
Lời vừa nói ra, Mộc Thanh Y thấy Vũ Văn Tiểu Tam sững sờ không
phản bác, còn tưởng là nàng chấp nhận, vì vậy có chút xấu hổ nói: "Là tại
hạ nhiều chuyện!"
Lúc này mỗ nữ rốt cuộc mới phản ứng, hét lên chói tai: "Huynh đài,
ngươi không có nhiều chuyện, chuyện của ngươi rất ít, thật, ngươi phải tin
ta, huynh đài cứu mạng a, huynh đài. . . . . ."
Mộc Thanh Y hồ nghi lại quét mắt nhìn tới. . . . . .
Con ngươi tà mị của nam tử tuyệt mỹ nhiễm thêm chút buồn bực, nữ
nhân đáng chết này vẫn còn ở đây quyến rũ nam nhân!
Mặt không biến sắc, vươn tay điểm á huyệt của nàng. . . . . .
Rồi kéo xuống hai chòm râu chướng mắt trên mặt nàng vứt bỏ đi, nói
cho nàng biết một thông tin: ngươi sẽ bị nhận ra là nữ nhân, đàng hoàng
một chút cho ta!
Nhưng sau đó, nhìn gương mặt trắng mịn đang tức giận của nàng, lại
nhìn tới sắc mặt những người đứng tại chỗ, trong lòng vô cùng hối hận, sao
có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này chứ!
Mọi người đều nhìn thấy, chợt bừng tỉnh hiểu ra: Thì ra là một tiểu công
tử thanh tú! Kìa, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại mịn màng lại lộ ra sắc màu
đỏ tươi, dáng dấp thật là đáng yêu, khó trách Hi vương gia tỏ ra ghen tuông
quá mức như vậy, ngay cả bọn họ nhìn cũng động lòng a!