"Nếu không ngươi còn tưởng là Tam vương phi tới đây sao, ha ha. . . . .
." Lại một người mở miệng.
Lập tức có người nhớ lại nội dung câu chuyện vừa nãy, phản bác: "Tam
vương phi không phải người ngu, sao có thể làm chuyện như vậy được!"
"Đúng, đúng . . . . . ."
. . . . . .
Ngươi nói một câu ta nói một câu khiến Vũ Văn Tiểu Tam thấy an tâm,
nhưng, sắc mặt lại tối đen đến đáng sợ! Cái gì mà "Tam vương phi không
phải người ngu, sao có thể làm chuyện như vậy được"? Nàng đã làm rồi,
như vậy có phải nói rõ nàng chính là kẻ ngu hay không?
Tức giận quay sang hung hăng trợn mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một
cái. Đều tại ngươi!
Giờ phút này, trong lòng nam tử tuyệt mỹ tràn đầy ghen tức, không thèm
nhìn đến nàng, chỉ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp khách điếm, nhất thời
cả tầng lầu im lặng như tờ, rồi sau đó giọng nói rất chậm rãi nhưng cực kỳ
bén nhọn vang lên: "Hắn là người của bổn vương, tin rằng chư vị đã hiểu ý
của bổn vương!"
"Hiểu! Hiểu!" Mọi người lập tức đồng loạt gật đầu, cá biệt nổi lên một
vài suy nghĩ xấu xa cũng bị những lời này làm cho tắt lịm!
Đừng có đùa, ở kinh thành có một câu nói: "Thà chọc Diêm La Vương,
cũng không chọc tới Chiến thần Ngạo vương!" Còn có một câu: "Thà cùng
Ngạo vương kết thành tử địch, cũng chớ chạm một chút xíu nào tới Hi
vương gia!"
Bởi vì nếu đắc tội với Tam vương gia Hiên Viên ngạo, bọn họ rất có thể
bị thẳng tay giết sạch. Nhưng mà đắc tội vị Hi vương gia này thường chỉ có