Nhẹ nhàng đặt xuống, người trên vai liền tựa vào ngực mình. . . . . .
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò vì tức giận, vươn tay khai mở
huyệt đạo cho nàng. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương, ngươi muốn chết! Dám điểm á huyệt của lão
nương!" Mỗ nữ tức giận mặt đỏ rực, muốn từ trên đùi hắn đứng lên.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng nhìn tựa như không dùng một chút sức lực nào,
vậy mà lại khiến nàng không thể động đậy.
"Buông ra!" Mỗ nữ lớn tiếng gào thét! Thật ra nàng cũng không hiểu tại
sao hỏa khí của mình lớn như vậy, bình thường chỉ có thời điểm đối mặt
với Hiên Viên Ngạo thì nàng mới như thế.
"Không thả!" Âm thanh trầm thấp vang lên, xem ra rất phẫn nộ. Hôm
nay gặp mình lại không thấy nàng chủ động chạy tới, cũng không có chảy
nước miếng, mình chủ động ôm mà nàng còn né ra. Nha đầu hẹp hòi!
"Ta bảo ngươi buông ra!" Thật bực bội, chỉ cần nghĩ tới ngày đó gặp
Hiên Viên Mặc mà hắn lại không giúp nàng nói chuyện, trong lòng nàng
thấy bức bối khó chịu!
"Không thả!" đôi mắt tà mị của mỹ nam tử nâng lên, vô cùng quyến rũ
nhìn nàng.
Nhưng hiện tại mỗ nữ rất tức giận, hoàn toàn không bị ảnh hưởng:
"Ngươi rốt cuộc có buông ra hay không!"
"Chết cũng không thả!" Giọng điệu của hắn cũng cực kỳ kiên định!
Những lời này thành công khiến mỗ nữ giùng giằng muốn đứng lên liền
dừng lại, quay mặt sang kinh ngạc nhìn hắn. Cái này nghe giống như là
biến thành lời tỏ tình a!