Ám Ảnh mồ hôi lạnh ràn rụa: "Vương gia, không biết."
"Không biết?" Bút trong tay Hiên Viên Ngạo dừng lại, quay mặt sang
nhìn hắn.
"Không biết vương phi lúc ra ra sao, thuộc hạ chỉ là không lâu trước thấy
vương phi trở về, mới biết được hôm nay nàng xuất phủ. Thuộc hạ vô năng,
thỉnh vương gia trách phạt!" Ám Ảnh nói, quỳ một chân trên đất.
Hiên Viên Ngạo nheo mày nghĩ nghĩ, phiền muộn phất tay một cái: "Tùy
nàng đi!" Tâm trạng lại bắt đầu suy nghĩ, nàng chẳng lẽ là đi gặp hoàng
thúc ? Nghĩ vậy tốc độ hạ bút không tự chủ nhanh hơn...
Trong lòng phiền muộn càng thêm nồng đậm...
Nhưng ... Mấy ngày nữa, hắn sẽ thực hối hận khi hôm nay không có theo
dõi xem nàng rốt cuộc đi nơi nào !
"Vương gia, đại Tư Không cầu kiến!" Hạ nhân tới báo.
"Mời!" Đã trễ thế này, hắn tới làm gì?
Chỉ chốc lát sau, một nam tử bạch y phiêu nhiên như tiên xuất hiện ở thư
phòng vương phủ, thanh âm ôn nhã vang lên: "Vương gia!"
"Công Tôn đại nhân đến đây vì chuyện gì?" Hiên Viên Ngạo nheo mày
nhìn hắn, Công Tôn Trường Khanh này là nhi tử của Công Tôn Diệp, mấy
tháng trước đột nhiên trở về, tiếp nhận thừa kế đại Tư Không, hiện nay còn
không nhìn ra hắn rốt cuộc là bên nào .
"Bệ hạ đem chuyện của Mông Mạn đế quốc giao cho vương gia toàn
quyền xử lý, vì thế hạ quan mới đến quấy rầy vương gia!" Bạch y nam tử
ôn nhuận như ngọc, khí chất tương tự Hiên Viên Mặc, bất đồng chính là
giữa trán có một cỗ khí phách, hơn nữa là chính khí.