Mặt Hiên Viên Ngạo nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, lạnh giọng mở
miệng: "Công Tôn đại nhân có gì chỉ bảo?"
"Không dối gạt vương gia, hôm nay thừa tướng mời hạ quan cùng về
phía ngài ấy, đều nói việc đại nghịch bất đạo, hạ quan vì để an toàn rời khỏi
phủ thừa tướng, lúc đó liền đáp ứng . Về sau thừa tướng nói cho hạ quan
rằng hắn cùng với hoàng thất Mông Mạn đế quốc sớm có cấu kết, lần này
tất nhiên có thể thành đại sự! Thỉnh vương gia dè dặt cẩn thận, chớ trúng
gian kế tiểu nhân!" Công Tôn Trường Khanh vẻ mặt chính khí.
Hiên Viên Ngạo vừa nghe, khẽ cười một tiếng, xem ra là người mình: "
Lời đại nhân nói, bản vương đã sớm tra được, chỉ là bản vương rất kỳ quái,
triều đình người người đều cho rằng bản vương cưới trắc vương phi, tất
nhiên là cùng phe với thừa tướng, đại nhân vì cái gì đến bẩm báo bản
vương? Nếu bản vương cũng là bên thừa tướng, đại nhân sợ là không thể
sống mà rời khỏi đây, đại nhân bẩm báo với hoàng huynh không phải an
toàn hơn sao?"
"Bởi vì vương gia không phải ngu ngốc!" Công Tôn Trường Khanh khẽ
cười mở miệng, "Bất luận có phải vấn đề chính nghĩa hay không. Mưu
phản tất nhiên đều vì đạt được nhiều lợi ích hơn. Mà vương gia bây giờ là
thân vương tôn quý nhất Hiên Viên đế quốc, nếu thừa tướng làm hoàng đế,
vương gia nhiều nhất cũng chỉ là phò mã, đến lúc đó còn đối mặt với sự phỉ
báng bách tính, vương gia hà tất lấy danh tiếng cùng địa vị cao của mình vì
hắn mà bị phá hủy? Là thứ nhất!
Thứ hai, hoàng thượng đem chuyện này giao cho vương gia, tất nhiên là
thập phần tín nhiệm vương gia, hạ quan dù chạy đi nói cho hoàng thượng,
hoàng thượng cũng sẽ chuyển đạt cho vương gia, kết quả cũng giống nhau .
Cuối cùng, cũng là một điểm trọng yếu nhất, Trường Khanh tin vương
gia, có thể trở thành một đại chiến thần, tuyệt đối không phải loại người bị
mỹ sắc mê hoặc, bất trung bất nghĩa!"