Nàng đang cố gắng để cho tiểu thư nhà bọn họ bỏ đi cái ý niệm buồn
cười này, mỗi ngày đều phải đi, sớm muộn cũng bị Vương gia phát hiện ra
rồi họ sẽ bị giết chết!
Mỗ nữ vỗ bốp một cái lên trên gáy của nàng: "Nói ngươi đần thì ngươi
đúng là đần! Chờ kể xong chuyện Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Diệu đoạn
tụ chi yêu, chúng ta sẽ kể sang “chuyện xưa không thể nói của Hoàng
thượng và Thất vương gia’, rồi sau đó nói sang chuyện xưa của các vương
gia khác, điều này không phải thú vị rồi sao?"
À? Tiểu Nguyệt hoảng sợ trợn to mắt . . . "Ngài còn muốn nói về hoàng
thượng?" Tiểu thư không phải muốn chết đấy chứ? Nói về Vương gia, bị
phát hiện thì nhiều nhất cũng chỉ bị đánh đến “bán sống bán chết”, nhưng
mà kể về hoàng thượng . . . Đoán chừng cả nhà phủ tướng quân và tam
vương phủ sẽ tịch thu tài sản, sẽ bị chém đầu ! Tiểu thư, lá gan của ngài
cũng quá to rồi đấy ?!
"Nói về hắn thì sao, nói vài lời cũng sẽ không thiếu đi một lạng thịt, yên
tâm, chúng ta sẽ không bị người ta phát hiện đâu!" Mỗ nữ tràn đầy tự tin.
Tiểu Nguyệt gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm giác thấy
tiền đồ ảm đạm không có ánh sáng . . . Trong đầu của nàng đã hiện lên hình
ảnh mình và tiểu thư cùng bị trói rồi bị chặt đầu ở giao lộ chỗ dân chúng
họp chợ!
(Giao lộ: ngã 3, ngã 4 đường...chỗ tiếp giáp giữa các con đường. Ngày
xưa thường chém đầu tử tù ở các giao lộ chỗ họp chợ để mọi người tiện tới
xem nhằm thị uy, đời Minh- Thanh tử tù cao cấp thì chém ở Ngọ môn- cửa
chính phía nam của cung vua )
Quay đầu qua, đang muốn khuyên giải mấy câu với tiểu thư thì nhìn thấy
nàng kia đã ngủ rồi . . .