Vì vậy, đành xoay đầu lại mà xót xa than thở cho cuộc sống bi thảm của
mình . . . Nàng phát hiện ra từ khi nàng đi theo tiểu thư nhà bọn họ, cuộc
sống hàng ngày trôi qua vô cùng kích thích, phong phú, nhưng cũng cực độ
nguy hiểm! Cái mạng nhỏ này luôn như chỉ mành treo chuông ! Ô ô ô . . .
Mở to hai mắt chờ đợi rất lâu, rốt cuộc người của trù phònglục tục đi vào
chuẩn bị đồ ăn sáng, lấy tay chọc chọc tiểu thư nhà bọn họ . . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam vốn đang lơ mơ ngủ, bị nàng đâm một cái tự nhiên lập
tức tỉnh táo, hai mắt khôi phục vẻ trong sáng, cùng nhau ở dưới gầm bàn
nhìn đôi chân của mọi người trong trù phòng. . . . . .
Người ta đi tới đi lui tới . . . Nàng thế mới biết thì ra hàng ngày ở vương
phủ, ngay cả trù phòngcũng có nhiều người hầu hạ như vậy! Một lần nữa
cảm thán, “xuyên qua” là một việc dễ dàng để người nghèo trở thành kẻ
giàu, thật là tốt!
Đợi một lúc, cho đến khi Vũ Văn Tiểu Tam bị hun khói tới mức không
chịu nổi, rốt cuộc thì có một nha hoàn đi tới trù phòng . . . . . .
"Cố thúc, sớm như vậy đã vội vàng chuẩn bị ăn trưa rồi hả ?" Vũ Văn
Tiểu Tam ở dưới mặt đất liếc trộm lên trên, cũng chỉ có thể nhìn thấy quần
áo trên nửa thân dưới của nha hoàn kia, xem ra là một nha hoàn nhị đẳng
của vương phủ.
Âm thanh của một nam nhân trung niên mang theo ý cười vang lên:
"Đúng vậy, nha đầu Thu Cúc, rất lâu không gặp được ngươi rồi, hôm nay
sao lại tới trù phòng vậy ?"
"Còn không phải do phu nhân đói bụng không đợi nổi, khiến ta phải tới
đây xem một chút!" giọng nói làm ra vẻ bất đắc dĩ.
"Việc này cũng không hay lắm, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn
cho Vương Gia, vương phi và trắc vương phi, đồ ăn của các phu nhân còn