Tiểu Nguyệt có chút nóng nảy . . . Lại thấy Vũ Văn Tiểu Tam quăng cho
nàng một ánh mắt ám chỉ bình tĩnh chớ nôn nóng . . . . . .
Một hồi lâu . . . những người khác trong trù phòng đều quay mặt ra chỗ
khác, Thu Cúc nắm chặt cơ hội, đổ thật nhanh một túi bột thuốc vào trong
cái hũ. . . . . .
Tiểu Nguyệt đang muốn xông ra hiện trường túm lấy cái túi, lại bị vương
phi nhà nàng đè lại . . . . . . quay đầu lại nhìn nàng có vẻ khó hiểu. . . . . .
Lại thấy Vũ Văn Tiểu Tam cho nàng một ánh mắt ý bảo tin tưởng nàng,
mỗ thị nữ kích động ngay sau đó bình tĩnh trở lại, nhất định là tiểu thư còn
có chủ ý tốt hơn!
Đương nhiên là nàng có chủ ý tốt hơn, có người trăm phương ngàn kế
đối phó nàng như vậy, nếu như nàng không trả lại nguyên vẹn, chẳng phải
là quá tiện lợi cho nàng ta à! Nàng, Vũ Văn Tiểu Tam từ trước đến giờ đều
tính toán chi li, có thù oán phải báo! Nếu phá hỏng nàng ta ngay tại đây,
cũng thật lãng phí công sức họ phải tới đây từ sáng sớm rồi ngồi chờ lâu
như vậy! Nếu Mục Điệp Y đó ưa thích nam nhân như vậy, thì hãy đưa cho
nàng ta là tốt rồi!
Sau khi Thu Cúc bỏ dược xong, thấy hơi hoảng sợ, vội vội vàng vàng
giấu kỹ tờ giấy kia, rồi sau đó làm ra vẻ sốt ruột không chờ nổi: "Cố thúc,
còn bao lâu nữa vậy ?"
"Còn phải một lúc nữa, ngươi không kịp đợi hãy đi về trước, xong rồi ta
cho người đi thông báo với ngươi!" Cố thúc mở miệng.
"Vậy thì làm phiền Cố thúc rồi, nếu ta không trở về thưa chuyện, sợ rằng
phu nhân không tha cho ta!" Thu Cúc nói xong bèn cất bước rời đi.
"Ừ. . . . . . Ngươi đi về đi . . . . . ."