"Vậy cũng được, chúng ta xông vào! Nhưng mà . . . chuyện thù lao . . ."
Nha hoàn này đột nhiên tìm tới, bọn họ còn chưa biết rõ thân phận đâu.
"Các ngươi xử lý việc này cho tốt, giờ tý đêm nay đứng chờ ở hậu viện
của Vương phủ!" Nếu như các người còn có mệnh sống đến giờ tý đêm nay
thì hãy nói tiếp nhé.
(Giờ tý là từ 23h - 1h sáng)
"Ừ! Một lời đã định!"
"Một lời đã định, vậy ta đi về trước phục mệnh!" Thu Cúc nói xong vội
hốt hoảng rời đi.
(phục mệnh: báo cáo sau khi chấp hành mệnh lệnh, đây cách nói của
người xưa)
Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu
một cái. . . . . .
Tiếp theo, cửa bị đẩy ra. . . . . .
Mấy nam nhân tiến tới, thò đầu vào nhìn dáo dác. . . . . .
"Bốp!" Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ra tay cùng một lúc, nện một
gậy trên đầu hai gã trong đó. . . . . . Hai gã kia nằm thẳng đơ, hôn mê bất
tỉnh . . . . . .
Hai tên khác còn chưa kịp quay đầu xem là ai ra tay, đã bị đập một gậy
lên đầu. . . sau đó hôn mê bất tỉnh. . . . . .
"Hừ!" Vũ Văn Tiểu Tam ném cây gậy xuống, phủi phủi tay, còn tưởng
rằng là nhân vật lợi hại nào đó, hại nàng cẩn thận như vậy, không ngờ lại là
mấy “cọng rau” oặt ẹo thế này.