"Tiểu thư!" đôi mắt Tiểu Nguyệt sáng bừng nhìn nàng.
Thấy vậy, cả người nàng trở nên mất tự nhiên: "Thế nào?"
"Chơi quá hay!" Mỗ thị nữ kích động, nước mắt ầng ậc dâng lên nơi
khóe mắt.
Mồ hôi lạnh chảy xuống. . . . . Đứa nhỏ này não tàn a!
"Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn có nhiệm vụ đấy!" Mỗ nữ cười
đến cực độ bỉ ổi.
"À? Còn có nhiệm vụ gì?"
. . . . . .
Hiên Viên Ngạo vẻ mặt hồ nghi bị Nguyện Vô Hạ lôi lôi kéo kéo đi đến
phòng của Vũ Văn Tiểu Tam . . . . .
Dùng xong bữa sáng, Nguyệt Vô Hạ nói muốn hắn đi theo nàng sang
xem Vương phi tỷ tỷ. Vốn không muốn để ý, dù sao gần đây việc quốc sự
có nhiều âu lo. Nhưng, nhìn nàng nhõng nhẽo quấy rầy, tỏ vẻ không đạt
mục đích thề không bỏ qua, trong lòng cảm thấy khác thường, cho nên mới
cùng đi tới . . . . . .
Đến cửa điện của Vũ Văn Tiểu Tam, ngay cả một thị tỳ canh cửa cũng
không có, đang muốn gõ cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra
giọng nói mang theo chút ý vị rên rỉ của nữ nhân kia: "Thật thoải mái. . . . .
. A. . . . . . Đúng rồi, chính là như vậy. . . Ừm. . . Tiếp tục đi, …ừ, xuống
thấp một chút. . . . . . Ừm. . . . . . Thoải mái a. . . . . ."
Chợt, lại thấy vang lên một tiếng hét có phần gay gắt: "A. . . . . . Đau,
nhẹ một chút. . . . . ."