"Khụ khụ. . . . . . Bổn vương. . . " Hiên Viên Ngạo ngừng nửa ngày cũng
không biết nên nói cái gì.
Vũ Văn Tiểu Tam nhíu lông mày nhìn hắn một lúc, chợt làm ra dáng vẻ
bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại dùng loại ánh mắt chọn lựa đồ vật để quan
sát hắn từ trên xuống dưới hồi lâu, khiến toàn thân Hiên Viên Ngạo không
được tự nhiên.
Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của người nào đó treo lên nụ cười
trào phúng, khinh bỉ nói: "Có phải Vương gia nghe thấy âm thanh của bổn
vương phi nên liên tưởng tới chuyện xấu xa bẩn thỉu gì rồi hả?"
Tâm tư bị phơi bày, Hiên Viên Ngạo có phần hơi tức giận, nữ nhân này
đáng chết, sáng sớm đã kêu những tiếng mất hồn như thế, hắn hiểu lầm vậy
là bất bình thường sao?
Thấy hắn không đáp lời, mỗ nữ tiếp tục: "Bổn vương phi băng thanh
ngọc khiết, là nữ nhân tốt, không dám so với “đôi cánh tay ngọc ngàn
người gối” của Vương Gia, cho nên kính xin Vương Gia không cần luôn áp
đặt tâm tư xấu xa của cá nhân mình lên trên thân người khác!"
Dứt lời lại cố ý nho nhỏ nói thầm: "Sáng sớm đã nổi điên, tinh trùng lên
não à! Quỷ háo sắc!"
Hiên Viên Ngạo vừa nghe xong, trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa giận
đến ngất lịm. . . . . ."Đôi cánh tay ngọc ngàn người gối"? Tại sao nghe nữ
nhân này nói xong thì hắn đường đường là một Thân Vương lại giống như
kỹ nữ thế nhỉ ? Tâm tư cá nhân của hắn xấu xa? Nếu nữ nhân này không
kêu lên như vậy thì sao hắn hiểu sai chứ? Quỷ háo sắc? Hắn ư?!
Đang lúc này, một nam tử áo đen vội vội vàng vàng đi vào, dung mạo
không tồi, cũng coi như là đẹp mắt: "Vương Gia!"