nàng không phải là Thánh mẫu cứu vớt nhân sinh, người cho ta một gậy, ta
trả ngươi gấp mười*, hơn nữa nàng cũng chỉ là hoàn trả nguyên vốn, còn
chưa có đòi lợi tức đâu!
( *nguyên văn là: ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng.
Một thước = 0,23m còn 1 trượng = 10 thước = 2,3m)
Dứt lời liền chạy về hướng gian phòng của Mục Điệp Y kia, Tiểu Nguyệt
vội vội vàng vàng đi theo phía sau nàng . . . . . .
Ngay từ xa, chỉ thấy rất nhiều thị vệ bu đầy trước cửa phòng bên kia, cửa
cũng mở toang ra.
Đến nơi, mọi người cùng mở miệng nói: "Bái kiến vương phi!"
"Ừ, đứng lên đi!" Nàng mở miệng, cười hì hì, đã biết rõ sự việc nhưng
vẫn hỏi, "Mới sáng sớm các ngươi đứng ở đây làm gì vậy?"
Bọn thị vệ không dám lên tiếng, chỉ chỉ vào trong phòng, mỗ nữ nhìn
theo thấy Hiên Viên Ngạo cùng Nguyệt Vô Hạ quay lưng về phía nàng, liền
bước thật nhanh đi vào. . . . . .
Chỉ thấy một nữ nhân cả người không mảnh vải nằm ở giữa phòng,
miệng kêu lên: "Người ta còn muốn, còn muốn nữa. . . . . ."
Bên cạnh có bốn nam tử lõa thể co rúm lại quỳ xuống, khắp gian phòng
đều là mùi ám muội, trên mặt nữ tử nhuốm chút sắc đỏ. . . . . .
"Dội tỉnh nàng cho Bổn vương!" giọng nói lạnh lẽo đè nén tức giận.
"Dạ!" Một người thị vệ đi tới, hắt chậu nước lên trên người nàng.
Mục Điệp Y kia mê mê mang mang mở mắt ra, tròng mắt sau khi khôi
phục lại sự trong sáng nhìn thấy Hiên Viên Ngạo đang xanh mặt, còn có