Hình như hiểu rõ điều băn khoăn của nàng, nam tử lạnh giọng nói: "Vẫn
chưa thể động tới Nguyệt Vô Hạ." Đúng, bởi vì Nguyệt Vô Hạ là sợi dây
ràng buộc để liên hiệp với Thừa Tướng kia, bây giờ vẫn chưa thể chạm vào,
mà một khi chân tướng việc hãm hại “đương gia chủ mẫu” bị bại lộ,
Nguyệt Vô Hạ cũng chỉ có một con đường chết, cho nên hắn mới không
vạch trần lời nói dối của Thu Cúc.
Mà nếu Mục Điệp Y và mấy nam nhân kia không chết thì mặt mũi của
hắn biết đặt ở đâu? Về phần Thu Cúc lanh chanh đó, không thể không nói
còn có chút đầu óc, coi như đã suy nghĩ giúp hắn có được cách nói hợp lý,
tránh lộ ra chân tướng tới mức Nguyệt Vô Hạ không gánh nổi, hơn nữa nha
đầu này cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, vì vậy hắn tha cho nàng một
mạng!
Thanh Trúc lúc này mới thích ứng được : "Thuộc hạ ngu độn!" Nàng
không biết rằng vẫn chưa thể động tới Nguyệt Vô Hạ.
"Vương phi cũng quá phận rồi, phá hỏng chuyện này là xong, cần gì phải
tạo ra cảnh náo loạn như vậy!" sáng sớm hôm nay, nàng nhìn thấy Vương
phi và Tiểu Nguyệt thần thần bí bí đi tới phòng bếp, tiếp theo, thấy Thu
Cúc tiến vào, vội đi hỏi nhà bếp mới biết đại khái.
Trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười hiếm hoi: "Nữ nhân kia
không làm như vậy, Bổn vương mới thấy kỳ quái! Hơn nữa, nàng “ứng
đương tri đạo”*, nếu thật nàng bị trúng kế, Bổn vương nhất định sẽ giết
nàng!"
(*ứng đương tri đạo
应当知道, tức là hiểu và thuận theo tình thế hiện tại
mà đối phó hợp lý, tương tự như câu tùy cơ ứng biến)
Nếu dám ở trong Vương phủ gây loạn như vậy, hắn không giết nàng,
người trong tông tộc và mẫu hậu cũng sẽ không bỏ qua cho nàng! Chẳng
biết tại sao, giờ phút này, đáy lòng hẳn có chút vui mừng, may mắn là nữ