Ám ảnh nhìn thấy, nhớ lời Vương Gia nói "Đi theo nàng", do dự một
chút, nhưng cũng không phái người đi theo xem Vương phi làm việc gì . . .
. . .
Bước lên lầu hai của "Vân Trung Thành", đã có rất nhiều người chờ
nàng. . . . . .
"Tiểu huynh đệ, cuối cùng ngươi đã tới, khiến bọn chúng ta sốt ruột
muốn chết!" Một nam tử hôm qua đã bỏ tiền mua được niềm vui mở miệng.
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt cảm động nói: "Khó được
huynh đài nhớ thương tại hạ như vậy, tại hạ cũng hết sức tưởng nhớ các vị
huynh đài!", hai từ “túi bạc” ở nửa vế sau của câu không được thốt ra.
(ý của Tam nhi là “tưởng nhớ túi bạc của các vị huynh đài” )
MộcThanh Y đứng lên: "Tiểu huynh đệ, đi bên này . . . . . ."
Vũ Văn Tiểu Tam vọt tới nhanh như bay, tỏ vẻ đáng thương mở miệng:
"Tại hạ còn chưa ăn cơm !"
"Chúng ta mời khách!"
Vậy là, mỗ vương phi vô lương mang theo mỗ thị nữ lặng im, cùng nhau
ăn một bữa cơm trưa miễn phí.
Sau khi ăn xong, mỗ nữ lại bắt đầu văng nước bọt tung tóe, huơ tay múa
chân kể chuyện. . . . . .
"Lại nói, một ngày kia, Tam vương gia ôm trọn lấy thân thể của Nhị
vương gia, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn nhìn trời chiều, Tam
vương gia hứng tình nói: ‘Diệu, vầng tà dương đẹp vô ngần, chỉ tiếc nó sắp
lặn mất rồi ! Nếu như có thể, ta thật sự nghĩ muốn cả đời ngắm hoàng hôn