cùng với ngươi!” Mỗ nữ nói xong cảm thán một câu ”ôi, quá cảm động rồi
!".
Những người khác lau lau nước mắt trên khóe mi, gật đầu thật nhịp
nhàng : "Không ngờ Nhị vương gia và Tam vương gia tình cảm sâu đậm
như vậy!"
"Nhị vương gia cũng xúc động, nói: ‘Ngạo, nếu có một ngày Diệu sẽ
chết, ta rất muốn chết ở trong vòm ngực của ngươi!’ Tam vương gia rất tức
tối cắn môi Nhị vương gia một cái, sau đó nói: ‘Nói ngu ngốc gì thế, nếu
Diệu chết rồi, ta nguyện sống chết cùng nhau!’ " . . . . . .
. . . . . .
Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư nhà bọn họ nói bậy mà mồ hôi lạnh túa ra đầy
đầu. Nếu như tiểu thư kể chỉ là chuyện của một đôi tình nhân đơn thuần thì
cũng không có gì, mọi người chỉ biết cảm thấy rất xúc động!
Nhưng nàng lại cố tình kể chuyện về hai người đàn ông, còn là hai nam
nhân quyền cao chức trọng sống chết yêu nhau . . . . . .
Nếu không vì sợ tiểu thư nhà nàng ăn gan hùm mật gấu, kể chuyện tình
giữa Hoàng thượng và Thất vương gia, nàng sẽ không đi theo ra ngoài chịu
sự hành hạ dày vò như vậy!
Người ở đây nồng nhiệt nghe, nhưng lại sợ nếu đến quá gần “Hắn", ai
cũng biết "Vân Trung Thành" do Hi Vương Gia mở, ngộ nhỡ bị Hi Vương
Gia biết, vậy thì bọn họ nhất định phải chết, cho nên đều duy trì khoảng
cách nhất định mà nghe nàng thao thao bất tuyệt diễn giảng. . . . . .
Chỉ có Mộc Thanh Y to gan, không hề tỏ ra thận trọng vẫn cùng ngồi
chung một chỗ với nàng. . . . . .