"Dĩ nhiên là đến thăm hoàng thúc!" Hắn cũng không vội nôn nóng nói rõ
mục đích tới đây.
"Ngồi đi ! Dâng trà! Nơi này của Hoàng thúc không có thứ khác, nhưng
lại có một ít trà ngon, hôm nay Diệu tới đây, vừa đúng dịp phẩm trà !"
Giọng nói rất chậm rãi còn là dịu dàng như vậy, làm cho người ta nghe mà
không đoán được tâm tình.
(phẩm trà: thưởng thức và bình phẩm trà, giống như 1 buổi trà đạo)
Tiếp đó, một thị nữ bưng đến khay trà, trên cái khay để một bình ngọc
màu xanh, bình ngọc này bởi vì dùng chất liệu rất mỏng, cho nên thoạt nhìn
cũng không phải hoàn toàn là sắc màu xanh biếc, mà có phần hơi trong
suốt, bên cạnh bình ngọc là mấy cái chén có tính chất tương tự. . . . . .
"Trà này được đặt tên là ‘Vụ Lý Khán Hoa’, trà không có gì mới mẻ, chủ
yếu là trà này chỉ chứa đựng trong bình ngọc và chén ngọc được chế tạo từ
‘hàn băng Ngọc’, mới có thể thưởng thức ra mùi vị. Diệu có thể nhìn qua
rồi nếm thử một chút."
(Vụ Lý Khán Hoa – ngắm hoa trong sương mù. hàn băng ngọc: loại đá
ngọc tỏa ra khí rét lạnh)
Hắn nói xong, thị nữ kia nhẹ nhàng nâng bình ngọc tới, tư thái cực kỳ ưu
nhã dâng trà cho hắn, nước chảy róc rách vào trong chén, thật tạo cho
người ta một loại cảm giác ở trong sương mù dày đặc nhìn thấu bản chất
mọi sự. . . . . .
Cầm lên nhẹ nhàng chạm khẽ, trong lòng đang suy nghĩ hoàng thúc lấy
"Vụ Lý Khán Hoa" cho hắn uống là có ý gì. . . . . .
"Mùi vị như thế nào?" Nam tử tà mị khẽ cười.