"Không tệ! Trà ngon, đúng là cực phẩm!” Suy nghĩ một chút, vẫn có
phần không nhẫn nại được. . . . . .
Còn đánh Mê Tung Quyền như vậy, sao nói rõ ràng được!
(Mê Tung Quyền - đường quyền biến ảo còn gọi là Yến Thanh Quyền,
chi tiết có thể lên đại ca google để tìm hiểu. Ở đây ý ẩn dụ của Hiên Viên
Diệu là: 2 người đang vờn nhau dền dứ như múa quyền không dứt khoát.)
"Không dối gạt hoàng thúc, lần này Diệu đến đây vì có chút nghi hoặc,
hi vọng hoàng thúc có thể giải đáp cho ta!" Hiên Viên Diệu kìm nén nửa
ngày, vẫn là nhịn không được phải vào thẳng chủ đề.
Lại nghe người nọ khẽ cười một tiếng: "Diệu, ngươi quá nóng nảy rồi."
Không có tính nhẫn nại như vậy, khó trách hắn sai Đình Vân trong vòng
ba ngày phong tỏa sản nghiệp của y, Đình Vân chỉ làm trong hai ngày đã
xong!
Hiên Viên Diệu cứng đờ, nhưng vẫn mở miệng: "Không biết hoàng thúc
vì sao phải ép Diệu đến đường cùng?"
"Lời ấy có ý gì?" Ép đến đường cùng ư? Đừng khoa trương như vậy chứ!
"Hoàng thúc sai người phong tỏa sản nghiệp của Diệu, không phải đang
ép Diệu tới đường cùng sao? Chẳng lẽ hoàng thúc muốn nhìn thấy có người
tới Nhị vương phủ đòi nợ, vứt bỏ thể diện hoàng gia?" Hiên Viên Diệu có
phần hung hăng gây sự.
Nam tử tuyệt mỹ không nóng không lạnh cầm chén trà trong tay đặt
xuống, nhẹ giọng nói: "Người nào dám tới vương phủ đòi nợ?"
Nói không sai, coi như hắn, Hiên Viên Diệu thiếu một số khoản nợ, cũng
không thể có người to gan dám tới vương phủ của hắn đòi nợ, đắc tội với