Mọi người càng nghe sóng lòng càng sôi sục, vừa là kích động, vừa là
phỉ nhổ, còn có cả sự đồng tình . . . . . . Vì vậy mỗ nữ càng nói lá gan càng
lớn, càng kể càng khoa trương. . . . . .
. . . . . .
Biết được động tĩnh của nàng ở Tam vương phủ, lông mày của Hiên Viên
Vô Thương siết thật chặt. Xem ra Tam vương phủ rất không an toàn, lần
này vận khí của nàng tốt nên tránh thoát, vậy lần sau thì sao đây? Nghĩ tới
đó liền quay đầu nói với Đình Vân: "Nói cho mọi người biết đem hết toàn
lực bảo vệ Tam vương phi, không cho phép xảy ra một chút gì ngoài ý
muốn, nếu có nửa điểm bất trắc, hãy mang đầu trở về gặp Bổn vương!"
"Dạ!" lúc này, Đình Vân cũng thoáng thay đổi một phần cách nhìn về Vũ
Văn Tiểu Tam, xem ra nàng không phải là một nữ nhân chỉ biết tham tài
háo sắc, cũng có chút thủ đoạn mánh khoé sinh tồn.
Nam tử tuyệt mỹ suy nghĩ một lúc, đoán chừng hôm nay nàng lại muốn
đi "Vân Trung Thành" nói vài chuyện kỳ quái, vì vậy đứng dậy: "Đi thôi,
chúng ta đến Vân Trung Thành!"
Liên Hoa đang muốn lên tiếng trả lời, lại thấy có người hầu đi vào:
"Vương gia, Nhị vương gia cầu kiến!"
Mày kiếm nhíu khẽ, quay ngược trở lại, ngồi trên ghế: "Cho hắn vào."
"Vâng!" . . . . . .
Hiên Viên Diệu bước vào cửa, đầu tiên là cung kính hành lễ: "Hoàng
thúc!"
Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, tuy đã biết rõ vẫn còn giả vờ
hỏi: "Hôm nay Diệu lại có thời gian tới đây ư?"